
rong tay, bỗng nhiên nghĩ
đến hết thảy mọi chuyện tối hôm qua. “Rốt cục là cô có bị mất trí nhớ hay
không?”
“Về vấn
đề này thì……” Sơ Tâm không biết làm như thế nào biến ra quyển “Lục pháp toàn
thư” trong thư phòng anh, cúi đầu lật nửa ngày, roạt, roạt, roạt, rất cố gắng.
“Cô tìm
cái gì?” Xem cô giày vò quyển sách luật mà anh yêu thích như vậy, Tiêu Hằng Uẩn
nhịn không được lên tiếng.
“Tội
Vứt bỏ.”
“Đó là
ở Chương 25 Luật Hình sự:” Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày, gợi ý.
“Này!
Sao anh lại nhớ rõ vậy?” Quyển sách to dày như vậy, ngày thường đặt ở trong nhà
có thể rèn luyện thân thể, mang theo bên người còn có tác dụng phòng thân, anh
lại có thể nhớ rõ nội dung cô thuận miệng nhắc tới.
“Tôi là
luật sư.” Anh trừng mắt với cô, vì ngữ điệu vừa kinh ngạc lại vừa bội phục của
cô nên khó có thể tức giận, nghiêm túc mà nói, còn có chút mừng thầm.
“Vậy
anh có nhớ điều thứ nhất trong tội vứt bỏ không? Tối hôm qua em rõ ràng có nhìn
thấy, còn đánh dấu lại, muốn đưa cho anh xem, rốt cuộc lại quên mất.” Cô ảo não
nói, vì hâm mộ mà đôi mắt phượng sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong nhìn về phía
anh.
“Đó
không phải điều thứ nhất, đó là điều hai trăm chín mươi ba Luật Hình sự.” Đối
mặt với vẻ mặt tràn đầy chờ mong của cô, Tiêu Hằng Uẩn lạnh nhạt mở miệng:
“Người nào bỏ rơi người không có khả năng tự cứu, bị tạm giam, phạt tù có thời
hạn từ sáu tháng trở xuống hoặc phạt tiền từ một trăm tệ trở xuống. Trong
trường hợp người bị bỏ rơi tử vong, thì phạt tù có thời hạn đến 5 năm, bị thương
nặng, phạt tù có thời hạn đến 3 năm.”
“Bốp
bốp bốp bốp.” Một tràng vỗ tay vang lên. “Thật là lợi hại nha!”
Anh
không trả lời, thản nhiên lướt qua cô liếc mắt một cái, dĩ nhiên biết cô muốn
giở thủ đoạn gì rồi.
Thế
nhưng theo Sơ Tâm phiên dịch, cái liếc mắt kia có ý là “Chuyện này cần gì phải
nói, trời sinh như thế, không có cách nào khác”.
Uhm……
Khoảng cách đi đến tâm linh tương thông giữa hai người hiển nhiên còn rất xa.
“Vì sao
cô lại hỏi cái này?” Phát hiện ra cháo này thật ra cũng không đến nỗi khó nuốt,
Tiêu Hằng Uẩn đã biết cô nghĩ gì trong đầu, tùy cơ ứng biến, vừa thản nhiên
hỏi, vừa bắt đầu thưởng thức bữa sáng cô chuẩn bị.
“Em
không có tiền, cũng không có nơi nào để đi.” Nhìn anh ăn cháo do mình nấu, rốt
cục rất có cảm giác thành tựu. “Em chỉ biết em là Hoa Sơ Tâm, anh tên là Tiêu
Hằng Uẩn.”
“Cho
nên?” Cô ấy rốt cuộc định khi nào thì mới chịu nhớ lại?
“Cho
nên em là 『người
không có khả năng tự cứu』.” Sơ Tâm vẻ mặt vô tội nhìn lại anh. “Nếu…… nếu anh
vứt bỏ em, sẽ bị phạt…… uhm…. một thời gian.”
“Phạt
tù có thời hạn đến sáu tháng.”
“Đúng
đúng! Còn bị phạt…… Ách…… một ít tiền.” Vị Tiêu học trưởng này rất ngoan ngoãn
phối hợp nha.
“Một
trăm tệ trở xuống.”
“Đúng.”
Cô gật gật đầu. “Hơn nữa nếu anh vứt bỏ
em, khả năng em sẽ bị người
xấu bắt, cũng khả năng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, nói không chừng còn có
thể bị giết chết, nếu như vậy, anh sẽ ở tù càng lâu.”
“Luận
điểm quả không sai.” Nghe cô nói mò xong, Tiêu Hằng Uẩn cũng vừa vặn ăn xong
thìa cháo cuối cùng, chậm rãi cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, lạnh nhạt lên
tiếng: “Thế nhưng, đề nghị cô tốt nhất đi bẻ gãy tay chân, chọc mù đôi mắt,
quan toà mới có khả năng dễ dàng tin cái mà cô gọi là『người
không có khả năng tự cứu』 này.”
Hả? Sơ
Tâm không thể tin, trợn to ánh mắt nhìn anh một lúc lâu sau mới uể oải thừa
nhận quỷ kế của mình bị anh nhìn thấu.
Nhưng
mà…… Cô còn có chiêu này. “Anh còn muốn ăn nữa ko? Em múc cho anh.” Sơ Tâm bưng
bát của anh, làm bộ muốn giúp anh múc cháo, tiện tay vén tay áo lên, để lộ một
vết sẹo dài màu phấn hồng trên cổ tay.
Như vậy
đủ kích thích rồi chứ! Hẳn là có thể gợi cho anh một chút cảm giác tội lỗi.
Đáng
chết! Tiêu Hằng Uẩn sao lại không biết dụng ý của cô? Nhưng vừa thấy vết sẹo
xấu xí kia, vẫn không tránh được bị tác động.
“Em……”
Sơ Tâm căn bản còn muốn nói thêm mấy câu tăng mạnh tình thế, cổ tay đã bị một bàn tay to với ngón thon dài đốt nào ra đốt
nấy, nắm chặt đến cứng ngắc.
“Đừng
nhúc nhích.” Trong giọng nói ẩn chứa sự buồn bực, hàng lông mi dài khép lại,
ánh mắt sâu thẳm phức tạp rủ xuống, Tiêu Hằng Uẩn nhìn chăm chú vào cổ tay kia
trắng muốt không tỳ vết lại hằn lên vết sẹo đỏ tựa như một con rắn nhỏ vặn vẹo
dữ tợn, cảm giác buồn bã và tội lỗi cuồn cuộn trào dâng khiến anh muốn nghẹt
thở.
Tối hôm
qua ở trước mặt mọi người, anh không chú ý lắm đã đem cánh tay của cô che lại,
lúc này thật sự nhìn thấy, thì không khỏi giật mình phát hiện vết sẹo đó lại có
thể khiến người ta kinh hãi như thế nào. Không ngờ miệng vết thương sau khi
khép lại vẫn còn có thể nhìn thấy rõ như vậy?
Vì
chứng thực thân phận của cô và trí nhớ quá kém của mình, tối hôm qua trước khi
đi ngủ, anh đã lên mạng kiểm tra lại danh sách bạn học cùng tốt nghiệp từ trung
học Thánh Kiều Nặc một chút, tuy rằng không tìm được người tự xưng là anh trai
cô cũng là đồng môn của anh, “Hoa Khi Quỳ”, nhưng anh lại tìm được tên của cô,
từ đó tra ra, cô bằng tuổi “Cái cô kia”, hơn nữa với vết sẹo này gần nh
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp