
mát, nhưng bầu không khí ấm áp hai người khó khăn lắm mới có được như thế này
lại làm anh cảm thấy rất vui vẻ dễ chịu.
Chậc
chậc! Vị đại luật sư này hoàn toàn không biết hai chữ “Cảm ơn” viết như thế nào
sao!
“Tiêu
đại luật sư.” Sơ Tâm bỗng nhiên kề sát mặt mình đến bên tai anh, nhẹ nhàng thở
một hơi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch vui đùa, cố tình nói thật uyển chuyển
dịu dàng.
“Thu
nhận một đại mỹ nữ, chẳng những thay anh nấu cơm dọn dẹp, còn có thể hưởng thụ
sự chăm sóc tốt như vậy, có cảm thấy bản thân mình siêu, siêu, siêu may mắn hay
không?”
“Rất
xin lỗi là không có.” Anh nói rất thản nhiên điềm đạm, giọng nói ôn trầm xen
lẫn ý cười .
“Phải….
không vậy?” Cô làm bộ muốn bóp cổ anh. “Thật sự không có sao?”
“Thực
sự tôi cảm thấy mình đã thu nhận một người rất phiền toái.”
Hừ!
Ngoan cố cãi lại! Sơ Tâm cố tình trưng ra vẻ mặt ngọt ngào mê hoặc lòng người
nhất, đem khuôn mặt kề sát với anh.
“Tiêu
đại luật sư, bằng chính lương tâm của anh mà nói, anh đã từng thấy một cô gái
xinh đẹp nào mà phiền toái như vậy chưa?”
Bỗng
nhiên bị lúm đồng tiền ở cự ly gần như vậy làm cho kinh sợ, trái tim mạnh mẽ và
sắt đá hung hăng đập trong lồng ngực, Tiêu Hằng Uẩn hơi sửng sốt một giây,
không cần nghĩ ngợi gì…… Vươn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.
Lấy miệng,
ngậm vào cánh môi mềm mại đang hé nụ cười kia.
Viện
kiểm sát
Nghĩ
đến nụ hôn không khống chế được ba ngày trước, bước ra từ phòng điều tra số tám
vẻ mặt lạnh lùng tao nhã của Tiêu Hằng Uẩn thoáng dao động.
Môi của
cô thực mềm mại, hơi thở thực ngọt ngào, hôn vào rất có cảm giác.
Nhưng
mà, sau khi hôn xong rồi lại…… Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô chỉ
chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng mà nói ra
câu: “Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, anh cũng đừng thức khuya quá nha.”
Đây là
phản ứng bình thường của con gái sau khi bị hôn hay sao?
Cô tốt
xấu gì cũng phải cho anh một cái tát, hoặc là phải nói câu “Đáng ghét, sao anh
lại hôn trộm người ta”, biểu lộ một chút lập trường rõ ràng, như vậy, sự việc
mới có thể có cách giải quyết chứ.
Thật sự
là yêu nữ khiến người ta đoán không ra.
“Tiêu
luật sư!” Giong nói ngọt ngào êm ái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, quỷ mị như
chính chủ nhân nó từ phía sau truyền đến.
Quay
đầu lại, liền thấy chủ nhân giọng nói đang đứng cạnh vị kiểm sát trưởng tuổi
trẻ đầy hứa hẹn vừa nói vừa cười, thấy anh xuất hiện, vội vội vàng vàng cùng
đối phương nói vài câu, tùy tiện ném một nụ cười ngọt ngào chết người, rồi đi
về phía anh.
Tiêu
Hằng Uẩn lễ độ gật đầu với viên kiểm sát trưởng vẻ mặt thoáng có chút tiu
nghỉu,yêu nữ kia đã đứng ở trước mắt.
“Rốt
cuộc cũng đợi được anh.” Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, xoay người sắc mặt liền
thay đổi, vừa rồi còn cùng người ta hi hi ha ha, vừa thấy anh đến vẻ mặt đã ỉu
xìu bí xị.
Tại
sao? Nhìn thấy anh cô lại mất hứng đến như vậy sao?
“Có
việc gì thế?” Tiêu Hằng Uẩn hơi hơi nhíu mày, lập tức khôi phục lại vẻ mặt kiên
định vững vàng gió cấp mấy cũng không thể lay chuyển nổi, nhưng kỳ thật trong
lòng anh đang để ý chuyện này muốn chết.
“Em vừa
mới cùng Thiệu luật sư tham gia phiên toà ở phòng số 2 đối diện, buổi chiều anh
ấy còn có một vụ kiện dân sự phải tiến hành, nhưng bây giờ khách hàng lại gọi
tới nói có việc gấp, cho nên anh ấy bảo em chờ anh, mời anh qua xử lý.” Sơ Tâm
đem tờ giấy Thiệu luật sư tốc kí đưa cho anh, giọng nói yếu ớt, mắt phượng ngày
thường rất linh lợi cũng không có vẻ gì sáng rọi.
Tiêu
Hằng Uẩn cúi đầu quét mắt qua tờ giấy, chỉ là việc nhỏ, một khách hàng yêu cầu
cùng đi ký hợp đồng, phát hiện cô có chút gì đó bất thường, anh thản nhiên nhìn
cô liếc mắt một cái. “Em làm sao vậy?”
“Không
có ạ.” Cô không muốn nói, vẫn chỉ phụng phịu. “Thiệu luật sư muốn em đi cùng
với anh.”
Vẻ mặt
sao lại miễn cưỡng như vậy? Một loại cảm giác giống như bị đả kích lòng tự
trọng dâng lên.
“Không
muốn thì đừng đi.” Lạnh lùng ném ra câu tiếp theo, anh bước ra khỏi viện kiểm
sát, bắt xe taxi.
Anh vừa
mở cửa xe, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào trong.
“Em làm
sao vậy?”
“Thiệu
luật sư nói em nhất định phải đi.” Sơ Tâm sắc mặt càng lúc càng xấu, bộ dáng
như trẻ con cáu kỉnh nói.
“Xuống
xe, em không cần phải đi.” Tiêu Hằng Uẩn không phát hiện vẻ mặt của mình có bao
nhiêu giận dữ khiến cho người ta sợ hãi, lãnh khốc ra lệnh.
“Không
được.” Cô đơn giản lui vào chỗ ngồi bên trong, bướng bỉnh không thèm nhìn anh,
như trẻ con đem mặt dán vào cửa sổ thủy tinh nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cô ấy
bây giờ sao vậy? Rốt cuộc là cáu giận chuyện gì?
Tiêu
Hằng Uẩn nhíu mày, không hiểu ra làm sao, lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn
cười, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến thời gian hẹn gặp khách hàng, anh cũng lười
tranh cãi với cô, ngồi vào xe taxi, dặn dò lái xe địa chỉ, hơi nhắm mắt lại
nghỉ ngơi. [Sa: Anh đúng là đồ đầu heo , có ai hun con gái người ta xong rùi cứ
lặng thinh mắt điếc tai ngơ như vậy không hả, không giận mới là lạ'>
Không
bao lâu đã tới chỗ hẹn, khi xuống xe anh mới phát hiện, địa điểm lại là một
quán t