
n sự của công ty có thể làm chứng, cho nên có thể cô không
hề biết gì về hành động của anh trai mình. Trên thực tế, cô cũng hoàn toàn
không biết hành tung của anh trai. Anh trai cô bởi vì lo lắng cô sẽ làm chuyện
điên rồ, đi khắp nơi tìm anh ấy cho nên chưa từng đề cập chuyện này với cô.
“Như
vậy, Huyết Lang vì sao phải vô cớ làm cô hôn mê, đưa tới công ty củaTiêu Hằng
Uẩn?” Đội trưởng đội điều tra số 3 – cảnh sát Lôi Luật Xuyên khuôn mặt cương
nghị lộ vẻ nghiêm khắc khiến cho người ta phải sợ hãi.
“Bởi vì
anh ấy biết, tôi từ lúc bắt đầu lên trung học đã thầm mến Tiêu luật sư, tôi
nghĩ anh ấy muốn tạo cơ hội giúp tôi.” Vì bảo vệ anh trai, cô không thể không
nói dối.
“Như
vậy thì vì sao sau khi cô tỉnh lại không nghĩ tới việc liên lạc với Huyết
Lang?”
“Bởi vì
anh trai đã nói với tôi là anh ấy cùng với bạn bè đi đại lục đầu tư buôn bán,
lúc tỉnh lại, tôi tưởng anh ấy đã đi rồi, cho nên mới không tìm.” Cô thập phần
trấn định trả lời, trong lòng lại bởi vì Tiêu Hằng Uẩn biểu tình lạnh lùng mà
từ từ rét lạnh.
Sau khi
kết thúc thẩm vấn, dọc đường trở về nhà trọ Tiêu Hằng Uẩn, hai người đều không
nói chuyện với nhau, cô không biết nên mở miệng như thế nào, mãi cho đến khi
bước vào nhà trọ, cô mới miễn cưỡng tìm về giọng nói của chính mình.
“Ngày
mai em sẽ chuyển ra ngoài.” Cảnh sát tạm thời đã thẩm vấn xong, nhưng xã hội
đen bây giờ mới bắt đầu đuổi giết, cô không thể tiếp tục ở lại, nếu không sẽ
liên lụy đến Tiêu Hằng Uẩn.
Nói câu
sau, cô xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị giữ chặt, sưc lực rất lớn, gần
như muốn làm cô đau kêu ra tiếng.
“Sao?
Lợi dụng xong thì muốn một cước đá văng anh đi đúng không?” Giọng nói của Tiêu
Hằng Uẩn lạnh lẽo u ám, hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã thường ngày, khóe miệng
thậm chí còn nhếch lên một nụ cười lạnh đầy vẻ châm biếm.
Uổng
công anh là một đại luật sư khôn khéo một đời vậy mà lại vấp ngã thê thảm như
vậy ở trên tay cô. Sự gần gũi của cô từ đầu đến cuối chỉ là vì trốn tránh sự
truy lùng của cảnh sát.
Khó
trách cô chưa bao giờ thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ ở trước mặt người
ngoài, hóa ra, trong lòng cô, anh chẳng quả chỉ là đạo cụ giúp cô đánh lạc
hướng.
“Em đã
làm xong hai điều kiện mà em đã đồng ý với anh, bây giờ ngọn nguồn mọi chuyên
anh cũng đã biết rồi, em nghĩ đã không còn lý do gì để em ở lại cả.” Cô cắn
răng, tự nói với mình là phải tuyệt đối quyết tâm.
Khá lắm
không có lý do gì! Không ngờ, cô dám lừa anh, giấu diếm mối quan hệ thực sự
giữa cô và Huyết Lang! Thậm chí còn giả bộ vô tội, làm cho anh hoàn toàn tin
tưởng cô!
Tiêu
Hằng Uẩn oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, trái tim phảng phất như
bị một vật nặng đánh mạnh vào. Đau lòng và phẫn nộ cứ cuồn cuộn tràn lên khiến
anh không thể cất lên thành lời.
“Không
ngờ, em lại có thể vì Huyết Lang mà bán đứng chính thân thể mình! Chẳng phải em
cũng giống như mấy cô gái từ quán rượu đều dễ dàng bán rẻ thân thể của mình như
vậy sao?”
Anh có
thể nói cô như vậy! Phản ứng đầu tiên của Hoa Sơ Tâm là phẫn nộ, công việc của
cô đúng là ở “Dương Châu Mộng”, nhưng cô không phải là nhân viên của chị Vị
Noãn, mới vừa rồi ở sở cảnh sát cũng đề cập qua, anh vì sao còn muốn dùng ngôn
ngữ bén nhọn như vậy để tổn thương cô?
Trái
tim cô đau như dao cắt, khóe miệng cô nhếch lên cười rực rỡ một cái, dấu đi
phần lớn bi thương.
“Đúng
vậy, ở trên thế giới này Huyết Lang là người thân duy nhất của em, em sẵn sàng
vì anh ấy mà làm bất cứ chuyện gì.” Cô ngẩng cằm nhìn anh, thản nhiên nói ra
lời nói có sức tổn thương người nhất, chặt đứt khả năng hòa giải của hai người.
“Thậm
chí bán rẻ cơ thể mình.”
“Em!”
Tiêu Hằng Uẩn phẫn nộ trừng cô, nắm chặt nắm đấm, con ngươi đen tối tăm phẫn
hận, rốt cục mở miệng lạnh như băng: “Cút! Ngay lập tức cút ra khỏi nhà tôi:
Đừng để tôi gặp lại cô.”
Phòng
VIP khách sạn Dương Châu Mộng
Tin tức
đúng là lan nhanh đến không ngờ, chưa đến vài ngày thân phận của cô từ chỗ là
em gái của Phong Vị Noãn trở thành em gái của Huyết Lang.
Tay
chân của em trai Lưu nghị sĩ lùng sục khắp nơi dò la tin tức của cô, nhưng
không dám đơn độc xông vào “Dương Châu Mộng”, rất sợ chọc giận Phong Vị Noãn,
cũng bởi vậy, “Dương Châu Mộng” trở thành phạm vi hoạt động duy nhất của Hoa Sơ
Tâm.
“Sao
lại không ăn?” Một giọng nữ mềm mại hơi trầm thản nhiên truyền đến.
“Chị Vị
Noãn.” Hoa Sơ Tâm nhìn về phía người đang tới, miễn cưỡng cười cười. “Em vẫn
chưa đói.”
“Nhớ
anh ta sao?” Phong Vị Noãn nói chuyện luôn nói trúng tim đen, lại mang theo sự
lạnh nhạt không tương xứng.
“Nhớ
anh ấy thì được gì chứ.” Hoa Sơ Tâm tự giễu cười cười, đôi mắt phượng mất đi
ánh sáng thường ngày. “Cứ nhớ thì sẽ rất nhanh quên.”
Anh
cũng sẽ quên cô đi! Sau đó tìm được một người con gái khác có thân thế gia cảnh
tương xứng với anh tiếp tục cuộc đời của mình.
Người
con gái kia có lẽ cũng sẽ phát giác anh có tật xấu nhỏ là hay đỏ mặt, có lẽ
cũng sẽ đút anh ăn kem, có lẽ cũng có thể làm cho anh động lòng mà hạ nhiệt
tình làm việc, chỉ vì hôn cô ấy……
“Anh