
y,” Nhìn anh hướng về phía cô đi tới, cô vội vàng lên tiếng ngăn
cản.
Anh
trai đã bị thương, cô không muốn lại nhìn thấy cảnh người đàn ông mình yêu chịu
cảnh tương tự.
A Lê
mắt thấy tình thế không tốt, đang muốn đi lại đây nhanh chóng giải quyết phiền
toái, hàng hóa bị cháy lại đột nhiên ngã nhào, cản đường đi của anh ta.
“Sơ
Tâm!” Thấy cô cả người nhuộm đỏ màu máu, cơ hồ muốn cho Tiêu Hằng Uẩn không hít
thở nổi.
“Đó là
máu của tôi! Đồ ngốc.” Huyết Lang thấy kẻ thù ngày xưa, lại vẫn có thời gian
châm chọc anh.
“Anh,
anh đừng nói chuyện.” Nước mắt không ngừng làm mơ hồ tầm mắt của cô, máu vì sao
vẫn càng không ngừng chảy vậy? “Hằng Uẩn, anh mau giúp anh ấy, giúp anh ấy……”
“Dựa
vào cậu ta? Hừ!” Huyết Lang hừ lạnh một tiếng.
“Câm
miệng đi! Huyết Lang.” Xác nhận cô không việc gì, Tiêu Hằng Uẩn nhanh tay đỡ
Huyết Lang dậy, quyết định rời khỏi nơi này trước rồi nói sau.
“Để
Huyết Lang lại!” Phía sau tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn bị bắn lệch
hướng.
“Tiêu
Hằng Uẩn, cậu mang em ấy đi, tôi sau đó sẽ.” Huyết Lang đẩy kẻ thù không đội
trời chung và em gái mình ra, cố gắng đứng vững.
“Anh!
Không!” Hoa Sơ Tâm gắt gao nắm chặt lấy cánh tay anh trai, chết cũng không chịu
buông ra.
“Đi
mau! Nếu không đi, muốn chạy cũng không kịp!” Huyết Lang đẩy cô một cái rồi lập
tức sau đó lại nghe thấy tiếng súng lần nữa vang lên. “Tiêu Hằng Uẩn, mang em
ấy đi mau.”
Tiêu
Hằng Uẩn bỗng nhiên nhận ra được điều gì, không hề chậm chễ, nắm chặt Hoa Sơ
Tâm đang ra sức vùng vẫy kéo ra bên ngoài.
“Tiêu
Hằng Uẩn! Anh buông ra! Buông ra!” Nhìn khuôn mặt anh trai đẫm máu, ở khói mù
dày đặc trung càng cách càng xa, Hoa Sơ Tâm sức cùng lực kiệt gào thét: “Buông
ra! Tiêu Hằng Uẩn! Em hận anh, em hận anh!”
“Sơ Tâm, khi nào thì em mới về đến nơi?” Thanh
âm ai oán qua điện thoại quốc tế truyền đến đất nước Canada xa xôi.
“Anh ở
công ty gọi điện thoại quốc tế không sợ bị chộp sao?” Hoa Sơ Tâm vừa tựa vào
giường đọc sách, vừa nói chuyện điện thoại.
Nửa năm
trước, sau trận hỏa hoạn lớn kia, cô liền rời khỏi Đài Loan, chuyển về nhà cha
dượng ở Canada, quyết tâm rời xa hết thảy, dứt bỏ hết mọi ký ức đen tối.
“Không
sợ, chỉ cần em trở về, anh cái gì cũng không sợ.” Hải Vô Lượng giọng nói vẫn
cầu xin như trước, hơn nữa bắt đầu hô khẩu hiệu. “Em vì sao không trở lại? Vì
sao? Vì sao muốn đẩy bọn anh vào chỗ nước sôi lửa bỏng, em phải giải cứu đồng
bào, tiêu diệt kẻ đại gian đại ác chứ…… hả.”
“Cái gì
mà đại gian đại ác?” Còn nữa! Để xem anh mà bị vị đại luật sư nào đó nghe thấy
được, kết cục sẽ tốt ra sao nhé! Giọng nói Hoa Sơ Tâm ẩn chứa ý đồ không tốt,
một mặt vừa vặn mở tới phần “Thư tình”.
Gửi Hoa
Sơ Tâm tiểu thư:
Vì Hoa
Sơ Tâm tiểu thư vào ngày 12 tháng 6 năm dân quốc thứ hai chín mươi hai đã vi phạm thỏa thuận miệng, vô cớ rời khỏi tôi, khiến
thể xác và tinh thần tôi bị tổn thương rất lớn, trên phương diện tinh thần và
tiền của cũng bị tổn thất rất lớn, yêu cầu tiểu thư vào ngày lá thư này được mở
ra đọc thì lập tức liên lạc với tôi, nếu không, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm
pháp luật của Hoa Sơ Tâm tiểu thư, mong tiểu thư chớ tự làm hại mình.
Có thể
đem “Gửi thư chứng cứ” làm nhiệm vụ thư tình thì ngoại trừ Tiêu đại luật sư còn
ai vào đây chứ?
Chậc
chậc! Thật là, cũng đã gửi nửa năm rồi mà vẫn còn không hết hy vọng?
“Sơ
Tâm, em biết không? Tính tình anh ấy gần đây thật sự rất tệ, người ta yếu ớt
như vậy, một chút hành hạ cũng không chịu nổi,” Tiểu Hải ai oán cứ như thể một
nàng dâu bé bỏng. “Cũng đã nửa năm rồi, biệt hiệu của anh ấy từ quý công tử đã
biến thành đại ma đầu tà ác.”
“Ờ vậy
hả.”
Nghĩ
đến trận hỏa hoạn nửa năm trước kia, lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Lúc ấy
rời khỏi đám cháy, nhìn kho hàng sụp đổ ở trước mắt, cô đau đớn thương tâm mà
ngất đi, khi tỉnh lại, trong lòng thật sự rất hận, rất hận Tiêu Hằng Uẩn vì sao
phải bỏ mặc anh trai cô?
Ngày
đó, cảnh sát đã tìm được ở đó một thi thể, cùng ngày khi kết quả xác nhận AND
trùng khớp với vết máu của Huyết Lang để lại trên người cô, hầu như mọi người
đều tin Huyết Lang đã chết. Mãi đến sau này, cô cũng chưa bao giờ nghe thấy chị
Vị Noãn nói về tin tức của A Lê, mới biết này tất cả chỉ là một âm mưu.
Kỳ thật
anh trai đã biết, nếu anh ấy không xuất hiện, cô sẽ vĩnh viễn bị những người đó
quấy rầy, cho nên mới giả tạo tiết mục hỏa hoạn này để đánh lạc hướng.
Bảo A
Lê đến bày tỏ hảo ý với em trai Lưu nghị sĩ, tuyên bố có biện pháp giao Huyết
Lang ra, kết quả đối phương chẳng những tin, mà còn phái thủ hạ hỗ trợ anh ta
hành động.
Lúc ấy
cô chính là bị A Lê lừa ra khỏi “Dương Châu mộng”, mang tới kho hàng.
Sau đó
những biến cố vụ nổ quá mạnh, hoả hoạn xảy ra liên tiếp khiến cho thủ hạ của em
trai Lưu nghị sĩ tự động bỏ chạy trối chết, còn A Lê lại thể hiện là mình hận
Huyết Lang thấu xương, dáng điệu cứ như không cho anh ấy chết thì không chịu
rời đi, càng làm cho màn kịch của Huyết Lang giống y như thật.
Về phần
thi thể kia cùng máu kia, đương nhiên cũng là đã sớm an bài đâu vào đó.
Mà hôm
đó ở đám c