
háy, Tiêu Hằng Uẩn thực ra đã nhìn ra đây là màn kịch giả chết của
Huyết Lang nên mới có thể liều lĩnh mang cô rời đi, hơn nữa cũng là để cho màn
giả chết càng thêm đáng tin. Sau khi rời khỏi đám cháy, trong lúc tin tức dấy
lên nóng hổi, vì bảo vệ cô mà anh cũng không nói ra sự thật.
Nhưng
lại hại cô đau lòng lâu như vậy.
Nhưng
cô đương nhiên không phải giận anh điểm ấy, mới chạy tới Canada.
Việc cô
rời đi chủ yếu là để tiếp tục gia tăng độ tin cậy của tin tức “Huyết Lang đã
chết”, đồng thời cũng muốn quan hệ giữa mình và Tiêu Hằng Uẩn nguội trở lại.
Dù sao
bọn họ trong lúc đó, rối bời trong nhiều ẩn số phức tạp nên cần thời gian bình
tĩnh suy nghĩ một chút.
“Hai
người rốt cuộc có ân oán gì, vì sao không chịu nói rõ ràng chứ?” Hai người bọn
họ muốn yên tĩnh thì tự yên tĩnh phần mình đi. Cần gì làm cho Tiểu Hải này mỗi
ngày đều bị áp bức mà không thể yên tĩnh, đến nay vẫn giống như “trượng nhị kim
cương sờ không được đầu” (không hiểu gì cả), nhưng chỉ có điều thật ra rất
nghĩa khí. “Không bằng để luật sư Hải Vô Lượng anh đến giúp hai người điều đình
thế nào? Anh gần đây cũng vừa thi lấy giấy phép hành nghề luật sư.”
“Nhưng
mẫu đơn kiện vẫn viết rất tệ, đúng không?” Cô thực không nể mặt chút nào.
“Ấy?
Sao em biết?” Tài thật nha! Chuyện này mà cô ấy cũng đoán được. “Ngày hôm qua
khi lên tòa còn bị quan tòa giễu cợt.”
“La Mã
không phải một ngày mà tạo thành.” Trải qua kết quả vài tuần làm việc ở công ty
luật, cô đã rất hiểu trình độ tiếng Trung yếu kém của anh ta. “Người nào đó
không phải bảo anh đọc nhiều sách sao? Nên lắng tai nghe đó.”
“Vậy
người nào đó bảo em trở về, em có nghe không?” Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên
cất lên.
Ủa? Cô
hình như nghe thấy giọng nói nào đó không nên xuất hiện ấy nhỉ.
“Này
này! Anh là Hải Vô Lượng đúng không?”
“Đúng
vậy, vừa đẹp trai vừa cao ráo, người đàn ông độc thân hoàng kim kiêm luật sư kỳ
cựu chính là tôi.”
Kỳ
quái, rõ ràng giọng nói trong điện thoại đúng là của cái tên Hải họ ngu dốt,
vậy giọng nói vừa rồi là ──
Nệm đột
nhiên lún xuống.
Theo
phản xạ cô định quay đầu lại thì một khuôn mặt nam tính tuấn lãng đập ngay vào
đôi mắt phượng.
Sao,
làm sao có thể……
“Anh,
anh……” Hoa Sơ Tâm cứng họng nhìn người đàn ông trước mặt, không kịp nói hết
lời, điện thoại đã bị cúp, người đã bị kéo lại, khóa vào trong một vòng tay ôm
vững chắc, hơi nóng ập tới, bờ môi mềm lập tức bị thô bạo lấp kín.
“A……”
Cánh môi vừa hé mở đã bị ngậm lại, môi lưỡi khao khát mãnh liệt đã lâu đòi hỏi
sự ngọt ngào của cô.
Nụ hôn
kéo dài một lúc mới dứt, Hoa Sơ Tâm vì tức giận mà thở gấp trừng mắt nhìn vị
khách không mời xâm nhập vào phòng.
“Anh
vào bằng cách nào!”
“Ba em
mở cửa cho anh.” Tiêu Hằng Uẩn nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen hàm chứa sự
nhớ nhung khó kìm nén.
Ai! Cha
dượng…… Cái người hiền lành kia.
“Anh
tới làm gì?” Cô trừng anh, trong lòng lại thầm đánh giá sự thay đổi của anh.
Nửa năm
này, anh ngoại trừ gầy hơn một chút, cũng không có gì thay đổi, vẫn rất tuấn
tú, nhìn rất ổn, sau khi hôn cô xong thì tự mình vẫn còn có thể thầm đỏ mặt.
“Làm
luật sư biện hộ cho em.” Anh thản nhiên nói xong, ánh mắt đen kịt vẫn không mảy
may rời khỏi cô.
“Em vì
sao lại cần luật sư biện hộ?”
“Bởi vì
em rất có khả năng bị tố cáo tội ác ý vứt bỏ.” Anh gần sát cô một chút, mang
theo hơi thở nam tính thoảng mùi trà Cổ Long nhàn nhạt lan tới.
“Hả?”
Nhìn khuôn mặt anh đang tiến sát đến, nhịp tim bởi vậy thầm tăng tốc.
Cô……
muốn được chạm vào anh.
“Người
bỏ mặc người không có khả năng tự cứu thì bị phạt tù có thời hạn từ sáu tháng
trở xuống, bị tạm giam hoặc phạt tiền từ một trăm tệ trở xuống. Trong trường
hợp người bị bỏ mặc tử vong, thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm trở xuống,
trường hợp bị trọng thương thì phạt tù có thời hạn ba năm trở xuống.” Giọng nói
trầm ấm thản nhiên thổi ra.
Đây
là…… Khi đó cô…… Hoa Sơ Tâm nghĩ đến chuyện lúc ấy mình đã cố gắng dùng mọi
cách để buộc anh thu nhận và giúp đỡ cho cô, không ngờ cả chuyện này anh đều nhớ
rõ, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu dễ
dàng tha thứ.
“Em bỏ
mặc ai?”
Thấy
đôi mắt phượng của cô hiện lên vẻ tinh ranh sáng rọi, biết cô đang dao động,
tảng đá đang đè nặng trong lòng Tiêu Hằng Uẩn rốt cuộc cũng được thả xuống.
“Anh.”
Anh đáp. “Em bỏ mặc anh.”
“Luận
điểm thực không tồi.” Cô bắt chước ngữ điệu của anh lúc trước, lúm đồng tiền
rạng rỡ ngọt ngào nở ra. “Nhưng vị đại luật sư này, anh tứ chi khỏe mạnh, ngũ
quan cân đối, rất khó làm cho quan toà tin anh là người『không
có khả năng tự cứu』 đó?”
“Nhưng
nếu không có em, anh cũng không sống được.”
Wa!
Những lời này buồn nôn vượt quá tiêu chuẩn luôn ấy chứ! Hoa Sơ Tâm cười to ra
tiếng, ngắm nhìn anh sau khi miễn cưỡng nói xong, khuôn mặt tuấn tú không ngừng
ửng đỏ.
“Anh
làm sao lại giống mấy『nam nhân vật chính』vậy hả?” Hoa Sơ Tâm trêu chọc anh,
bàn tay nhịn không được vuốt ve vẻ mặt cứng ngắc của anh. “Ai là quân sư truyền
dạy cho anh vậy?”
“Hải,
Vô, Lượng.” Tiêu đại lu