
Lang nói đúng, em không giống với bọn chị, không thích hợp với hoàn cảnh như
vậy.”
“Vẫn
còn quá yếu đuối sao?” Cô đã từng rất thoải mái, có thể dễ dàng dứt bỏ ràng buộc,
vậy mà sau khi gặp gỡ anh, nhớ mong càng lúc càng sâu sắc, đến cuối cùng rốt
cuộc cũng phải buông tay.
“Không
phải yếu đuối.” Phong Vị Noãn thản nhiên nhìn cô. “Chỉ là em căn bản không muốn
cuộc sống phải như vậy.”
Cô đã
gặp qua rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tự mình không tự nguyện, nhưng mà họ
cho dù có dù ghét như thế nào vẫn có thể tìm ra cách thích ứng, chỉ có cô, vĩnh
viễn dường như không thích hợp, chưa bao giờ học cách thích ứng, chỉ không
ngừng chịu đựng.
Hoa Sơ
Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng vì chính mình mà nốc một chén rượu.
“Chuyện
của anh Lang phải mất một thời gian nữa mới có thể thu xếp được, sau khi mọi
chuyện kết thúc, em đến Canada đi tìm dượng của em đi.” Phong Vị Noãn nói xong.
“Anh Lang đã đi rồi, em không cần phải tự mình miễn cưỡng chịu đựng cuộc sống ở
đây.”
Rời đi
sao? Hoa Sơ Tâm không có phản đối, chỉ kinh ngạc gật đầu.
Phong
Vị Noãn nhìn cô, không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng rời khỏi.
Nếu như
có thể rời đi thì cô muốn rời đi. Nốc chén rượu mạnh vào lại bị chất lỏng cay
nồng đó làm cho sặc ra nước mắt, cô nhân đó muốn khóc to một lúc. Rồi cứ thế
rượu mạnh lại từng ly từng ly nốc vào, ý thức dần dần mông lung.
Trong
lúc đang choáng vàng thì tiếng chuông di động vang lên, sờ soạng mất một lúc cô
mới tìm được nó.
“Alô.”
Cô loáng thoáng nghe thấy tin tức của một một người đàn ông xa lạ nào đó thông báo trong di động liền đột nhiên tỉnh táo lại.
“Tiêu
Hằng Uẩn hiện tại đang ở trong tay bọn tao.”
“Các
người……muốn gì?” Đầu tựa như bị người ta túm lấy rồi tại cho một gáo nước lạnh,
Sơ Tâm kinh hãi hoảng sợ hỏi. “Các người muốn gì?”
“Bọn
tao tính nghĩ lấy anh ta đổi lấy tin tức của Huyết Lang.” Giọng nói đàn ông xa
lạ đắc ý nói xong, rồi thông báo cho cô địa điểm gặp mặt.
Bọn họ?
Bọn họ làm sao có thể biết Tiêu Hằng Uẩn ở cùng một chỗ với cô? Hoa Sơ Tâm cố
gắng từ trong trí nhớ tìm cho ra các manh mối. Không phải tất cả mọi người đều
nghĩ Tiêu Hằng Uẩn là đối thủ một mất một còn của anh trai sao? Sao lại còn có
thể lấy Tiêu Hằng Uẩn đến uy hiếp cô?
Không
có được đáp án, cô chỉ có thể dựa vào lo lắng trong lòng mà suy nghĩ.
Bất
luận như thế nào, cô đều không muốn anh bị thương……
Đã gần
một tuần nay “Công ty luật sư Hằng Uẩn” bao trùm một bầu không khí vô cùng căng
thẳng.
Ông chủ
công ty kiêm đại luật sư, một quý công tử ôn nho nghiêm cẩn trong mắt mọi
người, gần đây tính tình rất chi là tồi tệ, mọi người đều nơm nớp lo sợ, như
thể đang dẫm lên một lớp băng mỏng.
“Viết
lại.” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng thốt ra hai tiếng khiến cho người ta phải
phát run.
Hải Vô
Lượng mặt mày ủ rũ cầm tờ đơn kiện bị trả lại, thất thểu rời khỏi văn phòng.
Loạn
hết cả rồi!
Tiêu
Hằng Uẩn cực kỳ bực bội cầm lấy tách cà phê, lại phát hiện ngay cả cà phê cũng
cạn tới đáy, định nhấn điện thoại nội bộ gọi người đưa vào thì chợt nhớ sau khi
Sơ Tâm bỏ đi, chức vụ trợ lý vẫn còn đang bỏ trống.
Hoa Sơ
Tâm…… Trong đầu vừa mới hiện lên cái tên này, trái tim lại liền truyền đến cảm
giác đau đớn nhức nhối.
Cô mới
rời đi có bốn ngày, mà cứ như là đã bốn năm, sau khi cô rời đi mỗi một giây một
phút đều trôi qua khó khăn như vậy.
Cuộc
sống của anh hơn một tháng qua đã bị cô chiếm giữ hoàn toàn, từ văn phòng, tòa
án, nhà riêng, tất cả những nơi anh thường xuyên lui tới, đều bị hình bóng cô
chiếm cứ.
Ngay cả
khi mở tủ lạnh ra, cũng nhìn thấy mấy hộp kem vì cô mà mua đang nằm lặng lẽ
trên ngăn đá.
Anh
không muốn thừa nhận nhưng chết tiệt anh quả thực là đang rất nhớ cô.
Nhớ
những lúc bị cô quấy rầy, nhớ khuôn mặt tươi cười của cô, nhớ bộ dáng cô co
tròn ở bên cạnh làm phiền anh xem hồ sơ.
Đáng
chết! Tiêu Hằng Uẩn tức giận ném tách cà phê về phía cửa.
“Chậc
chậc! Có cần ra tay độc ác như vậy không?” Tách cà phê rơi xuống đất, một khuôn
mặt nam tính tuấn tú xuất hiện ở trước cửa.
“Đội
trưởng Hạng Kính Chi? Cậu ở trong này làm gì?” Tiêu Hằng Uẩn sắc mặt không tốt
lên chút nào, trừng mắt nhìn đội trưởng cục cảnh sát trẻ tuổi đang đứng trước
mặt.
Có lẽ
anh ta không nên xuất hiện ở nơi này. Hạng Kính Chi cũng rất hiểu điều này,
nhưng vẫn có chút cảm thấy mình giống như ngôi sao rất tuấn tú đi vào nhầm
studio.
“Tôi
đây là có lòng giúp đỡ.” Hạng Kính Chi nhún nhún vai. “Tiện đường đi qua, Thiên
Lôi muốn tôi đến thông báo cho cậu vị Hoa tiểu thư kia đã mất tích. Nhân tiện
hỏi cậu có chút tin tức nào hay không.”
“Mất
tích?” Tiêu Hằng Uẩn con ngươi đen lộ rõ vẻ bất an.
“Căn cứ
vào lời khai của nhân chứng, trước khi rời đi cô ấy từng nói rằng muốn đi tìm
cậu.”
“Chuyện
xảy ra khi nào?” Tìm anh? Tiêu Hằng Uẩn cổ họng căng thẳng, vội vàng lên tiếng.
“Khoảng
3 giờ sáng hôm nay, tuy rằng theo thời gian quy định của pháp luật thì chưa
được coi là mất tích, thế nhưng chúng tôi nghi ngờ tính mạng Hoa tiểu thư có
thể gặp nguy hiểm.”
Hạng
Kính Chi rất an phận