Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

.

Năm ngày trước, Tả Hữu Nam đột nhiên nói với Hàn Phỉ Vũ muốn đi nam bộ công tác, tất cả hội nghị đều hủy bỏ, biến mất trước mặt cô.

Năm ngày này, cô đều là tâm thần hoảng hốt, tinh thần làm việc vô cùng không tập trung.

Trong những ngày đó, Hàn Phỉ Vũ cảm thấy chưa từng tịch mịch như thế.

Cô cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi, Tả Hữu Nam sẽ không trở lại, sợ rằng cô sẽ vì tưởng niệm quá độ mà té xỉu mất.

Thì ra, cô đã hãm sâu như vậy. . . . . .

"Hàn tiểu thư." Lý tiểu thư kêu lên, khiến thần chí Hàn Phỉ Vũ rút về.

"Cô kêu tôi?" Cô mờ mịt.

"Cô không sao chớ"

"Không có việc gì." Hàn Phỉ Vũ vội vàng thu hồi tâm sự nặng nề.

Lý tiểu thư tất nhiên biết được Hàn Phỉ Vũ đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không muốn nói rõ.

Khi Lý tiểu thư muốn cùng Hàn Phỉ Vũ nói chuyện công việc thì thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc phát ra ‘đinh’ một tiếng.

Hàn Phỉ Vũ lòng tràn đầy mong đợi, chợt bị đốt lên.

Khi cửa thang máy chuyên dụng mở ra, bên trong không chỉ có một mình Tả Hữu Nam, còn có một mỹ nhân vóc người xuất chúng, gương mặt xinh đẹp làm bạn bên cạnh.

Cả người mỹ nhân dính trên người Tả Hữu Nam, anh không biết nói gì bên tai mỹ nhân, mỹ nhân nghe xong liền bật cười.

"Anh thật là hư! Ghét." Mỹ nhân nũng nịu sẳng giọng.

Hàn Phỉ Vũ nhìn thấy trong mắt, tâm không ngừng quặn đau, lại quặn đau.

Tả Hữu Nam không đem tầm mắt rơi vào trên người Hàn Phỉ Vũ và Lý tiểu thư, giống như không nhìn thấy họ, thẳng cùng mỹ nhân vào phòng Tổng giám đốc.

Cho đến một tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phỉ Vũ mới có thể lấy lại tinh thần.

Lý tiểu thư vỗ vỗ bả vai Hàn Phỉ Vũ, giống như đang gọi cô tỉnh lại, sau đó cô để văn kiện xuống, mở ra .

Hàn Phỉ Vũ bị lưu lại, mặt tái nhợt giống như giấy trắng.

Cô nên sớm biết, Tả Hữu Nam -- chính là người đàn ông như vậy.

Có thể ở bên cạnh anh ba ngày, đã là ân tứ lớn lao, cô còn nghiêm khắc cái gì?

Mặc dù đã sớm dự liệu kết quả như thế, nhưng Hàn Phỉ Vũ vẫn không khống chế được nước mắt trượt ra, điện thoại nội bộ trên bàn truyền đến giọng nói trầm thấp của Tả Hữu Nam : cô đi vào.

Chợt nghe được thanh âm của anh, kinh ngạc và vui mừng cùng nhau đánh úp tới tim cô.

Lau khô nước mắt trên mặt, sau đó cô đứng dậy đi về phía trước, gõ cửa, nhanh chóng đi vào phòng Tổng giám đốc.

Vừa bước đi vào, cô liền thấy mỹ nhân lửa nóng ngồi trên đùi Tả Hữu Nam, này tình cảnh muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật.

Cố đè xuống khổ sở trong lòng, Hàn Phỉ Vũ cung kính hỏi:"Tả tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc ư?"

"Không có việc gì không thể tìm cô sao?" Thoáng đem tầm mắt dời khỏi mỹ nhân, đổi thành chống lại Hàn Phỉ Vũ.

"Không, không phải!" Cô vội vàng lắc đầu, có thể thấy anh ở khoảng cách gần, là chuyện cầu cũng không được.

Nhìn cô mấy giây, anh mở miệng:" Năm ngày tôi không có ở công ty, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Nghe vậy, Hàn Phỉ Vũ không khỏi thất vọng. Cô cho rằng anh vì chuyện riêng mới tìm cô. . . . . .

Mặc dù kỳ vọng trong lòng rơi vào khoảng không, nhưng cô lập tức đem chuyện quan trọng trong năm ngày báo cáo nhanh cho anh nghe.

Hàn Phỉ Vũ không biết, Tả Hữu Nam gọi cô đi vào thật ra cũng không vì công sự.

Vừa rồi anh đang cùng mỹ nhân thân nhau, nhưng đầu óc sắp đi vào lửa nóng thì bỗng nhiên xẹt qua gương mặt thanh lệ của Hàn Phỉ Vũ, kích tình hội tụ phía dưới thân thể, chợt biến mất không ít.

Năm ngày này anh thật sự phải đi công tác, nhưng đa tình như anh, cũng không quên ở chuyện tìm phái nữ an ủi.

Nhưng vô luận phụ nữ bên cạnh anh so với Hàn Phỉ Vũ xuất sắc bao nhiêu, đầu óc anh vẫn không kìm hãm được hiện lên dung nhan của cô.

Anh thử ngăn lại tình huống này, nhưng kết quả dường như chỉ hoàn toàn ngược lại.

Anh từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa từng động tình, thậm chí ngay cả đối đãi nghiêm túc cũng chưa thử. Có lẽ, không thể quên đi bóng dáng của cô, chỉ là vì cô bây giờ là thư ký của anh, cùng anh lui tới chặt chẽ.

Anh -- Tả Hữu Nam. Sẽ không để ý bất kỳ phụ nữ nào, bao gồm cả Hàn Phỉ Vũ.

Anh vẫn nghĩ như vậy, cũng tự nói với mình như vậy. Ở phòng Tổng giám đốc không bao lâu, Tả Hữu Nam liền cùng mỹ nhân đi ra ngoài.

Hàn Phỉ Vũ chỉ dám đem đau thương khóa trong mắt, đưa mắt nhìn người đàn ông yêu thích cùng bạn gái thân mật rời đi.

Vất vả đè xuống đau lòng, nhịn đến lúc tan việc, vừa về tới nhà, liền nhận được điện thoại của Tả Học Văn.

"Đã lâu không tìm em rồi."

"Ừ. Anh có khỏe không?"

"Rất tốt, em thì sao?"

"Còn không phải như cũ. Đi làm, tan việc, cuộc sống khô khan liên miên bất tận ."

"Em ở đâu?"

Hàn Phỉ Vũ im lặng một hồi.

"Tả tổng giám đốc bận chuyện, hành trình mỗi ngày chặt đến nỗi ngay cả một cây châm cũng không chen vào được." Cô cố gắng duy trì ngữ điệu bình thản.

"Anh không phải nói cái này. Phỉ Vũ, em không phải là đối tượng trò chơi của anh ấy." Tả Học Văn tận tình khuyên bảo, "Thừa dịp còn kịp, em mau sớm rút đi!"

"Học Văn, em đã sớm không rút ra được." Hàn Phỉ Vũ cười chua xót.

"Là em không thử. Anh không biết tại sao anh ấy muốn em làm thư ký, nhưng anh ấy là một hoa hoa công tử, sẽ không nghiêm túc v


Pair of Vintage Old School Fru