
chuyển, ngữ điệu trở nên dịu dàng."Có anh ở đây, bố dượng em không cách nhúng chàm em, anh sẽ bảo vệ em."
Hàn Phỉ Vũ không nghĩ tới Tả Hữu Nam sẽ nói như vậy , cô sửng sốt, thật lâu không thể nói.
Thật ra, giật mình không chỉ một mình Hàn Phỉ Vũ, ngay cả Tả Hữu Nam cũng giật mình.
Anh không nhớ anh đã từng nói lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ phụ nữ nào. Vậy mà, anh lại nói với Hàn Phỉ Vũ!
Trong kinh ngạc lẫn nhau, không khí trầm mặc thay thế ngôn ngữ giữa hai người tràn ra.
Sau một lúc lâu, Tả Hữu Nam đánh vỡ không khí giằng co đầu tiên.
"Em có phải nên nói với anh một tiếng cám ơn?"
"Cám ơn. . . . . ."
Hàn Phỉ Vũ lúc này mới nói cám ơn
"Chậm quá." Tả Hữu Nam nhẹ trào một tiếng."Bụng anh đói, ra ngoài ăn cơm đi!"
"Anh còn chưa ăn cơm tối?" Cô hơi ngạc nhiên.
"Anh vừa xuống máy bay, liền lái xe đi khách sạn tìm em, không tìm được liền tới nhà em, chưa ăn cái gì?" Tả Hữu Nam mắt trợn trắng.
Hàn Phỉ Vũ vừa nghe, không tự chủ lộ ra nụ cười lúm đồng tiền từ nội tâm.
Có lẽ, cô trong lòng Tả Hữu Nam, cũng có một chút vị trí đi!
Một chút là đủ rồi.
"Hiện tại muộn như vậy, em nấu cho anh ăn, ra ngoài rất lãng phí thời gian." Hàn Phỉ Vũ nói.
"Em biết nấu ăn?"
"Tám tuổi em đã biết." Cô triển lộ nụ cười ngọt ngào.
"Ăn không ngon anh sẽ không ăn ." Tả Hữu Nam trước nói rõ lập trường.
"Chỉ sợ anh ăn không ngừng." Hàn Phỉ Vũ càng cười càng vui vẻ, xem ra càng xinh đẹp động lòng người .
Tả Hữu Nam thấy Hàn Phỉ Vũ lộ ra nụ cười động lòng người ở khoảng cách gần như vậy, dục vọng phái nam nháy mắt toàn bộ bị khơi lên.
"Tả Hữu Nam?" Hàn Phỉ Vũ cảm thấy Tả Hữu Nam ôm tay cô.
"Hiện tại anh tương đối muốn ăn em."
Anh cười xuống, sau đó liền đẩy ngã cô.
Nagy cả cơ hội hô to cũng không có, môi hồng một giây kế tiếp liền bị Tả Hữu Nam hoàn toàn chiếm cứ. Toà nhà Thần Thoại
"Tả tổng giám đốc, Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Tả tổng giám đốc."
Nhân viên Thần Thoại vừa thấy Tả Hữu Nam xuất hiện tại đại sảnh, lập tức cuối người chào buổi sáng.
Tả Hữu Nam chỉ gật đầu một cái, không hề mở miệng, quán triệt tác phong luôn luôn lãnh cảm.
Anh đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, trực tiếp đến thẳng phòng giám đốc.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Tả Hữu Nam lại không đi vào.
Bởi vì anh đang chờ người.
Đợi chừng mười mấy giây, một bóng dáng vội vàng chạy đến bên người anh.
"Anh còn đang nghĩ, em phải để anh đợi bao lâu?" Tả Hữu Nam nhìn chằm chằm người tới, giọng nói không vui.
Mặc dù không cao hứng, nhưng anh vẫn dừng chân đợi cô.
"Thật xin lỗi." Hàn Phỉ Vũ lập tức nói xin lỗi.
Tả Hữu Nam hừ lạnh một tiếng, đi vào thang máy.
Cô không dám chậm trễ nửa giây, lập tức theo anh đi vào.
Vốn là Hàn Phỉ Vũ đi chung xe với Tả Hữu Nam, lẽ ra nên cùng anh bước vào Thần Thoại, nhưng lúc cô xuống xe không bao lâu, trên đường va chạm một người cầm rất nhiều văn kiện.
Tự giác có lỗi, cô lập tức giúp người kia nhặt văn kiện rơi tán loạn.
Mắt lạnh nhìn tất cả, Tả Hữu Nam không muốn đứng tại chỗ, đi thẳng vào Thần Thoại, bỏ lại cô không để ý đến phản đối giúp người ta nhặt giấy tờ.
Hàn Phỉ Vũ biết mình chọc Tả Hữu Nam tức giận, trong lòng cũng đang nghĩ nên làm như thế nào để lấy được sự tha thứ của anh, cho nên không có chú ý tới nhân viên Thần Thoại trong đại sảnh đang một bộ há to mồm, giống xem người ngoài hành tinh.
Cho đến khi cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, nhân viên trong đại sảnh mới xôn xao .
Tất cả bọn họ đều có một nghi vấn: tại sao tổng giám đốc chỉ thích mỹ nhân tuyệt sắc, sẽ ở chung một chỗ với Hàn Phỉ Vũ chỉ có vẻ thùy mị thanh lệ?
Sau khi trợ lý giới thiệu cặn kẽ, Hàn Phỉ Vũ bước đầu đã được hiểu phạm vi công tác của cô là gì.
"Nếu Hàn tiểu thư còn có vấn đề gì, không cần khách khí, lúc nào cũng có thể tìm tôi."
Trợ lý Tả Hữu Nam là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn, giới thiệu cho Hàn Phỉ Vũ phạm vi công việc đâu vào đấy, có thể thấy được hiệu suất làm việc của cô rất cao.
Đối mặt với người như vậy, Hàn Phỉ Vũ hết sức lo sợ gật đầu.
"Vậy tôi không quấy rầy Hàn tiểu thư nữa." Trợ lý cười.
Cô ấy thật xinh đẹp. . . . . .
Khó trách người khác đều nói, người làm ở Thần Thoại, đều là tuấn nam mỹ nữ, dường như chỉ có cô đi nhầm địa chỉ.
Tại sao Tả Hữu Nam lại muốn cô làm thư ký của anh? So với cô gái xinh đẹp kia hình như mới thích hợp. . . . . .
"Em ở đây ngây ngô cái gì?" thanh âm Tả Hữu Nam bỗng dưng truyền vào tai Hàn Phỉ Vũ.
"Cái gì?"
"Ngày đầu tiên làm thư ký liền dám ngẩn người?"
"Không có." Cô mãnh liệt lắc đầu.
"Giúp anh xử lý phần văn kiện này."
Tả Hữu Nam không có ý định cùng Hàn Phỉ Vũ tranh cãi, hôm nay hành trình của anh rất nhiều, không có thừa thời gian lãng phí, anh bỏ lại văn kiện liền trở lại phòng Tổng giám đốc.
Hàn Phỉ Vũ vội vàng mở văn kiện Tả Hữu Nam ném cho cô, không có nửa giây chậm trễ.
Lượng công việc của thư ký Tả Hữu Nam so với tưởng tượng của Hàn Phỉ Vũ nhiều hơn, vừa giải quyết một phần văn kiện, một phần khác đã ném tới , căn bản không có thời gian để cô thở một hơi.
Thật vất vả đến giờ cơm trưa, cô mới có t