Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

hấy anh, cô lúc này mới giật mình, cô có nhiều tưởng niệm anh.

"Tả Hữu Nam?" Trần Lực ngẩn ngơ." Tổng giám đốc của tập đoàn Thần. . . . . Thần Thoại?"

"Chính thế." Tả Hữu Nam cười nhạt một chút, tiếp đó dời đi tầm mắt, nhìn Hàn Phỉ Vũ bên cạnh một chút.

Tiếp thu được tầm mắt của anh, Hàn Phỉ Vũ chợt giật mình.

"Cho dù cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Thần Thoại, cũng không thể lung tung đánh người!" Trần Lực đứng dậy trên đất , ngón tay chỉa thẳng vào Tả Hữu Nam.

"Ông muốn đụng chạm người phụ nữ của tôi, ông nói có đáng đánh hay không?"

"người phụ nữ của cậu?" Trần Lực lại một lần nữa giật mình.

"Hàn Phỉ Vũ là người của tôi, vô luận là người nào, không có sự đồng ý của tôi không thể đụng vào cô ấy." Tả Hữu Nam cuồng ngạo nói.

Cô là người của anh! Những người khác không thể chạm vào một đầu ngón tay của cô!

"Cái gì?" Trần Lực vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Phỉ Vũ lại có thể trở thành người của Tả Hữu Nam.

Khi anh hỏi thăm được, cô đã không còn làm việc ở Thần Thoại, liền lập tức đi tới Đài Bắc, muốn đem con gái nuôi về Nghi Lan.

Kết quả, sau khi mở đầu, lại chạy ra một Tả Hữu Nam!

Khi Trần Lực hoàn trả thẫn thờ, Tả Hữu Nam chợt kéo lấy cổ áo của hắn.

"Ông nhớ kỹ cho tôi, Hàn Phỉ Vũ là người của tôi, sau này ông còn suy nghĩ dám động vào cô ấy, cho dù chỉ là lông măng, tôi sẽ làm ông đẹp mắt."

Trong giọng nói của anh là nồng đậm uy hiếp, làm Trần Lực sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Hiểu lời, liền lập tức cút cho tôi!"

Tả Hữu Nam dùng lực đẩy Trần Lực ra, sau đó vẫn ôm vai Hàn Phỉ Vũ , đi vào phòng cô.

"Nơi này thật đúng là nhỏ."

Tả Hữu Nam vào nhà Hàn Phỉ Vũ không khỏi nhíu mày một cái.

"Mới vừa rồi cám ơn anh." Cô không để lại dấu vết rời đi cái ôm của Tả Hữu Nam, lựa chọn cùng anh tạo chút khoảng cách.

"Cám ơn?" Tả Hữu Nam giương giương lông mày."Em rất ít nói cám ơn anh. Mỗi lần em thấy anh, không phải lộ ra dáng vẻ hoang mang sợ hãi; chính là cách anh xa xa, tựa như hiện tại."

Hàn Phỉ Vũ cứng họng.

"Không nói lời nào là ý tứ gì?" Tả Hữu Nam đến gần cô.

"Em. . . . . ."

Cô muốn lui về phía sau, nhưng Tả Hữu Nam đã kéo cô.

"Tại sao không đợi anh?" sắc mặt tuấn mỹ nhất thời trở nên âm trầm.

"Em. . . . . ."

"Anh nói em chờ anh, em cư nhiên không đợi?" Tả Hữu Nam càng thêm tiến tới gần cô, cuối cùng đem Hàn Phỉ Vũ vây giữa anh và vách tường. "Hàn Phỉ Vũ, em thật to gan!"

"Em. . . . . . Em có chờ anh." Cô mở miệng phản bác.

Thật sự cô có chờ anh, là anh không xuất hiện.

"Em có chờ anh? Em nếu chờ anh, anh sẽ không đi một chuyến tay không rồi !" Tả Hữu Nam cất cao giọng điệu.

"Em biết anh mới từ nơi nào về sao? Anh tới khách sạn Xuân Thiên, nhưng em, chết tiệt, thế nhưng không có ở đó!"

"Anh biến mất một tháng, chẳng lẽ anh muốn em ở khách sạn chờ anh một tháng sao?" Hàn Phỉ Vũ cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, trực tiếp tức giận nói với Tả Hữu Nam.

"Anh nói em, chính là muốn em ngoan ngoãn chờ anh, một tháng là cái gì?" Tả Hữu Nam thẳng khí nói.

"Em ở đại sảnh khách sạn đợi anh suốt cả một ngày! Như vậy còn chưa đủ sao?"

Anh sẽ không biết, ngày đó cô ôm tâm tình gì đợi anh.

Anh vĩnh viễn sẽ không biết. . . . . . Cái loại bứt rứt lương tâm như vậy, trong mắt chỉ có mình Tả Hữu Nam anh, cả đời anh cũng không thể hiểu.

Sắc mặt Tả Hữu Nam bởi vì Hàn Phỉ Vũ mà trở nên càng khó coi hơn.

"Chưa đủ! Anh lưu tin truyền cho em, chính là muốn em chờ anh, nếu không anh lưu lại làm gì? Em hại anh hôm nay một chuyến đi tay không, kết quả đi tới cửa nhà em, liền thấy em cùng một người đàn ông trung niên dây dưa. Em là người phụ nữ của anh, cư nhiên làm anh mất mặt như vậy."

"Em đã không phải là ngừoi phụ nữ của anh, anh quên sao? Trước kia anh không cùng bất kỳ một phụ nữ nào dây dưa quá ba ngày, cho nên em đã không còn là người phụ nữ của anh."

"Trong trí nhớ của anh, anh và em chỉ mới ở một ngày, hôm sau anh đi công tác ở Mĩ, ba ngày quy định còn chưa qua. Em, vẫn là người của Tả Hữu Nam."

Anh không mở miệng nói không muốn cô, Hàn Phỉ Vũ cô vẫn là người phụ nữ của Tả Hữu Nam anh!

Tả Hữu Nam cầm tay Hàn Phỉ Vũ, sức lực to lớn! Để cô nhíu lông mày.

"Em không phải, em đã không còn đi làm ở Thần Thoại, anh và em không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

"Anh và em có quan hệ hay không, do anh quyết định!"

"Anh dã man không hiểu chuyện!"

"Anh dã man không hiểu chuyện?" Anh nhướng mi."Em đã nói như vậy, anh liền dã man không hiểu chuyện cho em xem!"

Dứt lời, Tả Hữu Nam liền một tay ôm lấy Hàn Phỉ Vũ, đi đến phòng ngủ, sau đó đem cô vứt trên giường.

"Anh làm cái gì?"

Hàn Phỉ Vũ luống cuống.

"Một nam một nữ ở trên giường, em nói có thể làm cái gì?" Tả Hữu Nam tà nịnh cười.

"Không cần!" Cô giãy giụa.

"Không cần? Anh càng muốn! .

Tả Hữu Nam sử dụng sức lực đàn ông hoàn toàn áp chế Hàn Phỉ Vũ, cô căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tả Hữu Nam kéo cao quần của mình.

"Không cần. . . . . ."

Giọng cô mang lệ nhỏ giọng hô.

Tả Hữu Nam vốn nắm quần lót của cô, nghe tiếng khóc của cô đột nhiên ngừng lại .

"Khóc cái gì?" Anh nhìn chằm chằm cô, âm điệu đột nhiên trở nên êm


Pair of Vintage Old School Fru