
hải không nhớ anh.
Tả Hữu Nam viết, đồng thời tâm mãnh liệt nhéo một chút.
"Em cũng hi vọng vậy, chỉ là. . . . . ."
Đừng buông tha.
Cô gật đầu.
Em nhất định sẽ bình phục!
Cô không có đáp lời, chỉ là cười chua xót.
Tả Hữu Nam cũng biết lời của anh không có căn cứ, nhưng anh không muốn tiếp nhận Hàn Phỉ Vũ sẽ không bình phục được.
Muốn anh tiếp nhận người yêu sẽ phải rời đi nhân thế. Vĩnh viễn rời anh mà đi, anh không cách nào tiếp nhận!
"Anh mỗi ngày đều đến xem em, bạn gái sẽ cao hứng sao? Anh cũng không thời gian theo cô ấy."
Tả Hữu Nam luôn lấy lí do thăm bệnh liền ngồi ở phòng bệnh Hàn Phỉ Vũ, cho đến khi y tá tới đuổi người, anh mới chịu rời đi.
Anh không có bạn gái.
"Thiệt hay giả? Anh tốt như vậy, không thể nào không có bạn gái, trừ phi dáng dấp anh rất xin lỗi."
Bí mật của anh bị em phát hiện rồi, anh nên làm sao giết em diệt khẩu mới phải?
Hàn Phỉ Vũ bị chọc cười.
Mặc dù anh không có bạn gái, nhưng anh có người trong lòng.
Tả Hữu Nam đột nhiên kích động, muốn nói với cô một câu --"Anh yêu em" .
Trước kia có cơ hội nói, anh không nắm giữ được, bây giờ không nói được nữa.
"Thật? Là cô gái như thế nào?"
Cô ấy. . . . . . Là cô gái rất tốt, nhưng trước kia lòng anh đui mù, hoàn toàn không thấy được ưu điểm của cô ấy.
"Giải thích" , đồng thời một đợt sóng hối hận vô tình đánh tới lòng anh.
Thì ra, cảm giác hối hận chính là như vậy. . . . . .
Không gặp Phỉ Vũ, anh sẽ không biết được cảm giác "Hối hận"như thế nào, trên sự nghiệp anh thuận buồm xuôi gió, phương diện phụ nữ anh lại không thật lòng, căn bản không có cơ hội để anh hiểu ý nghĩa "Hối hận".
"Nghe anh nói như vậy, giống như anh từng yêu cô gái kia."
Phải nhưng sau khi anh vứt bỏ cô ấy, anh mới phát hiện, thì ra là anh đã yêu . Chưa từng nghĩ tới, anh sẽ yêu một người yêu đến tim phát đau. Nhưng tất cả đều đã quá trễ. . . . . .
Tả Hữu Nam biết Hàn Phỉ Vũ là vì anh, mới có thể đi tìm Kiều Bân, nhưng bị lửa ghen che đậy mắt, anh lại cố ý vu tội cho cô, vặn vẹo dụng ý của cô.
Thật ra, cô là người thế nào, anh biết rõ.
"Trên đời không có chuyện quá trễ, chỉ cần anh và cô ấy còn sống, anh còn có cơ hội."
Nếu như em là bạn gái cũ của anh, em sẽ tha thứ cho anh sao?
Tả Hữu Nam thử dò xét hỏi.
"Đương nhiên có thể. Anh là một người tốt, chỉ cần bạn gái anh còn thích anh, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh. Yêu là một loại hoài niềm có sức mạnh rất lớn, nó có thể tinh lọc tất cả tội lỗi."
Giờ khắc này anh thật muốn nói với cô, cô gái trong miệng anh chính là cô!
"Anh và bạn gái nhất định có thể tốt như lúc ban đầu ."
Chỉ hy vọng như thế.
"Để --"
Hàn Phỉ Vũ vốn định an ủi anh mấy câu, nhưng lời nói vẫn không thể nói ra khỏi miệng! Nụ cười nhạt trên mặt liền bị thần sắc thống khổ che giấu đi.
"Ừ. . . . . ." Cô cảm thấy hạ thể một hồi đau nhức kịch liệt.
Tả Hữu Nam thấy thế, cả người cũng nóng nảy, anh vội vàng đè xuống chuông.
"Thật là đau. . . . . ."
"Phỉ Vũ!" Liếc thấy quần màu sáng của cô bị máu nhuộm đỏ, nhất thời dưới tình thế cấp bách, Tả Hữu Nam mở miệng.
Cô mặc dù bị đau nhức hành hạ, nhưng vẫn tinh tường nghe được thanh âm Tả Hữu Nam.
"Tả Hữu Nam?" Trong thanh âm cũng là kinh ngạc, cô có thể nào nghĩ đến, A Nam câm vẫn ở bên cạnh cô, chính là Tả Hữu Nam quen thuộc.
"Em chảy máu! Có chỗ nào đau không?"
Thân phận đã lộ, anh cũng không còn cần thiết im lặng.
Á Nam chính là Tả Hữu Nam! Không trách được Học Văn dẫn anh đến.
Cô đã bị anh lừa gạt đi tình cảm, hiện tại không ngờ anh lại gạt cô!
Bác sĩ sao còn chưa tới? !"Không cho phép lộn xộn! Anh sẽ đi gọi bác sĩ ." Tả Hữu Nam lao ra khỏi phòng, chạy qua tìm thầy thuốc.
Bác sĩ Tề cầm máu và kiểm tra cho Hàn Phỉ Vũ xong, mặt lo âu nói với Tả Hữu Nam:"Cô ấy không có chuyện gì, chỉ là ảnh hưởng lần phá thai trước còn lưu lại."
"Phá thai?" Tả Hữu Nam nháy mắt mất đi phản ứng.
"Bác sĩ!" Lúc này Tả Học Văn chạy tới."Phỉ Vũ cô ấy không sao chứ!"
Bác sĩ còn chưa kịp mở miệng, Tả Hữu Nam liền níu lấy cổ áo của Tả Học Văn chất vấn:
"Phỉ Vũ sảy thai, Em tại sao không nói cho anh! ? Anh là cha của đứa bé!"
Anh quả thật tức điên rồi.
Tả Học Văn trấn định, "Phỉ Vũ nói, nếu như cô ấy không thể bảo đảm đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh, một người cha thương nó, cô sẽ không sinh nó, để cho nó cùng chịu khổ giống cô ."
Tả Hữu Nam bị lời nói này chấn động, sắc mặt trắng bệch, tay níu lấy em trai cũng không tự giác buông lỏng ra.
Quyết định bỏ đứa bé, đối với một phụ nữ là chuyện cỡ nào thống khổ. . . . . .
Nhưng anh cư nhiên trong lúc vô tình, để cho người phụ nữ anh yêu mến chịu nhiều đau khổ như vậy!
Tim giống như bị cái gì níu chặt, đau đến mắt anh dính một tầng hơi nước.
Nghe được tiếng cửa mở, Hàn Phỉ Vũ đem tầm mắt không có tiêu cự chuyển qua nơi cửa.
Tả Hữu Nam không lên tiếng, cô cũng chỉ là lẳng lặng "Nhìn" anh.
"Anh tới làm gì?" Cô đánh vỡ trầm mặc. Cô biết là "Anh"
Rõ ràng không thương cô, tại sao muốn hóa thành một người khác để tới gần cô?
"Tới gặp em."
"Gặp tôi?" Cô bật cười, "Tôi có cái gì tốt? Đã đến lúc này, anh không cần gạt tôi nữa rồi."
"Anh kh