
ông lừa em! Trước kia anh đối với em như vậy, em tức giận. . . . . . Là bình thường , nhưng em nhất định phải tin tưởng, anh thật sự muốn gặp em." Tả Hữu Nam để xuống tư thái cao ngạo, dùng ngữ điệu Hàn Phỉ Vũ chưa từng nghe qua nói.
"Bởi vì tôi vì anh sanh non? Hay là bởi vì trong đầu tôi có một khối u, là một người sắp chết? !" Cô kích động, chuỗi chuỗi nước mắt tràn ra.
"Không phải vậy!"
"Coi như hết! Anh hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi đã vô lực cùng anh chơi trò chơi tình cảm rồi."
"Anh không phủ nhận, trước kia là anh đùa bỡn em, nhưng bây giờ bất đồng! Em nhất định phải tin tưởng anh!"
"Không cần gạt tôi nữa !" Cô che lỗ tai.
Cô có thể tin tưởng sao, Tả Hữu Nam từng hiểu lầm cô và Kiều Bân có quan hệ, sẽ đối với cô thật lòng!
Tất cả hành động của Tả Hữu Nam, khắp nơi đều làm cô không thể nào tin tưởng anh nữa!
"Anh vì sao muốn gạt em?" Hàn Phỉ Vũ vẫn tiếp tục hoài nghi, làm Tả Hữu Nam không tự chủ đề cao âm điệu, "Anh chưa từng nghiêm túc với phụ nữ, trừ em ra!"
Anh lại khó có lúc nói thật lòng, muốn một đoạn tình cảm nghiêm túc, nhưng Phỉ Vũ lại ôm chặt thái độ hoài nghi với anh!
"Gạt người!"
Tả Hữu Nam sẽ không yêu cô, giờ phút này, tự đáy lòng Hàn Phỉ Vũ hi vọng anh sẽ không thương cô.
Cô thà bị anh cả đời này không yêu, như thế, cho dù cô rời đi thế giới này, cũng có thể không còn vướng bận.
Nếu như Tả Hữu Nam hiện tại yêu cô, cô sao có thể thản nhiên rời đi?
Cô sẽ không bỏ được!
"Anh lừa em?" Anh bước lại gần, không để ý cô phản đối, đem cô ôm vào trong ngực.
"Đường đường đứng đầu Thần Thoại, anh tại sao không có việc gì chạy tới bệnh viện, để xuống cao ngạo tự ái, miệng đầy lời nói dối, lừa gạt nói yêu em? Này căn bản không có đạo lý, không phải sao? Anh chưa từng yêu ai, hiện tại yêu, em không thể không tin! Anh không cho phép em không tin tưởng! Có nghe không!"
Nghe vậy, Hàn Phỉ Vũ cũng không khống chế được nước mắt rơi như mưa, cô bắt được y phục trước ngực Tả Hữu Nam, tận tình khóc thút thít.
Những ngày kế tiếp, Tả Hữu Nam một tấc cũng không rời Hàn Phỉ Vũ.
Vậy mà, bệnh của cô không hề cải thiện.
Trí nhớ của cô dần dần suy thoái, có lúc ngay cả Tả Học Văn cũng không nhớ nổi.
Mắt thấy tình cảnh như thế, trong lòng Tả Hữu Nam cũng đau đớn.
Người yêu bị bệnh hành hạ, thế mà anh lại bó tay hết cách.
“Anh biết em gần đây nghĩ cái gì sao?" Hàn Phỉ Vũ chỉa vào mặt tái nhợt hỏi.
"Nghĩ cái gì?" Tả Hữu Nam bỏ đi ngữ điệu luôn luôn rét lạnh, dịu dàng hỏi.
"Em đang suy nghĩ, em còn có thể nhớ anh bao lâu?"
"Em dám quên anh? Em thật to gan!" Cố nén đau thương trong lòng, Tả Hữu Nam trở lại giọng nói cuồng ngạo bá đạo."Nếu như em quên anh, anh nhất định không buông tha em, nghe chưa? !"
Cô suy yếu cười.
"Em muốn thấy mặt anh." Nhưng bây giờ cô ngay cả muốn nhìn anh một cái cũng không được.
"Muốn nhìn thấy anh phải cố gắng khang phục, biết không?"
"Tả Hữu Nam, em yêu anh." Cô bỗng nhiên nói."Cho tới nay, em cho là, tình yêu đối với em đã mất, không thể nào xảy ra, nhưng hiện tại em lại cùng anh yêu nhau. . . . . ." Nhân sinh quả thật tràn đầy ngoài ý muốn." Nhưng, phần "Tình yêu" này có thể duy trì bao lâu đây?”
Có thể sau một khắc, cô sẽ quên Tả Hữu Nam, quên đã yêu anh. . . . . .
"Em nói yêu anh, ngày sau anh sẽ cho em nhiều cơ hội để nói, hiện tại, em không thể buông tha! Không có Tả Hữu Nam anh cho phép, em không thể buông tha! Em nghe rõ chưa?" những lời nói của cô vào lỗ tai anh giống như di ngôn, khiến tâm anh co rút, không biết phải làm sao!
"Ừ. . . . . ." Biết anh muốn khích lệ mình, Hàn Phỉ Vũ nở ra nụ cười thản nhiên.
Bên cạnh giường bệnh có người yêu làm bạn, cô đã không cầu gì khác.
Cô hạnh phúc.
Kể từ biết được bệnh tình Hàn Phỉ Vũ, Tả Hữu Nam không tiếc bỏ tiền bạc, đem bác sĩ thần kinh đứng đầu thế giới mang về .
Nhưng bệnh trạng cô rất hiếm thấy, phải tìm được loại thuốctrị liệu, hết sức khó khăn.
Nhưng trời không phụ lòng người, một thời gian dài điên cuồng tìm kiếm rốt cuộc Tả Hữu Nam cũng tìm được.
Hứa Ninh Sinh – bác sĩ khoa não giỏi nhất thế giới, từng làm nhiều ca phẫu thuật khó, tục truyền ngay cả tổng thống Mĩ cũng từng ca ngợi y thuật tinh xảo của hắn.
Những năm gần đây nổi tiếng trong giới y học thế giới, mặc dù sinh ra ở Đài Loan, tốt nghiệp trong nước, nhưng sau khi du học liền định cư tại trấn nhỏ ở nước ngoài, nhàn rỗi thì chu du các nước, hôm qua mới có chuyện trở lại Đài Loan .
Biết được tin tức tốt lành này, Tả Hữu Nam lập tức đi tìm Hứa Ninh Sinh.
Nhưng khi anh tới trước nhà Hứa Ninh Sinh ở thì lại gặp phải một người.
"Ah? Đây không phải là Tả tổng giám đốc sao?"
Tựa mình trên xe thể thao xám bạc, Kiều Bân ôn văn nở nụ cười. Anh biểu lộ tư thái giống như đang đợi người.
Không tưởng tượng được người này xuất hiện lại khiến Tả Hữu Nam cả kinh.
"Thật là cuộc đời Hà xứ bất tương phùng." Nụ cười trên mặt Kiều Bân càng sâu thêm."Đúng không? Tả tổng."
Tả Hữu Nam rất nhanh bị bắt được vẻ mặt giảo hoạt của Kiều Bân như mưu kế sắp thực hiện được.
"Sợ rằng đây không phải là vô tình gặp được, mà là có người cố ý an bài." Tả Hữu Nam cười