pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

,

trong bưu kiện có một bộ nội y gợi cảm, một đống mỹ phẩm, còn có một

phong thư không đề tên, nhưng cô vừa thấy liền biết là ai gửi đến.

” Yêu tuy rằng rất kì diệu, cũng vì cô đơn, lại bị vùi lấp trong vũng bùn, yêu phải kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận tìm kiếm, cảm giác rất quan

trọng.

Chị vẫn khỏe chứ? Bài hát này thường vang lên trong đầu em, hơn nữa

chính là giọng chị hát, thỉnh thoảng giống như dặn dò với em.

Sinh nhật vui vẻ! Tân hôn vui vẻ! Chị và anh rể nhanh nhanh sinh em

bé đi, để cho em làm cha đỡ đầu được không? Nếu không được thì để em làm mẹ nuôi cũng được.

Em vẫn ổn, vừa đi học vừa đi làm, cũng đã để ý đến một người nhưng

không nóng nảy, lòng phải bình tĩnh mới là điều quan trọng, em vẫn duy

trì liên lạc với người nhà, chị không cần lo lắng… Đừng nói là chị không lo lắng gì nhé, em sẽ giận đấy.

Một ngày nào đó em sẽ quay về tìm chị, hy vọng vẫn chưa biến thành

một bà già, như vậy em sẽ xấu hổ khi làm em chị lắm. Chị cũng đã hai

mươi lăm tuổi rồi, mỹ phẩm dưỡng nhan không thể không dùng, nhớ rõ phải

quan tâm đến chính bản thân mình chồng chị mới càng yêu chị hơn nữa.”

Cô đem thư đưa cho Lâm Thư Hoằng xem, anh xem xong mỉm cười nói: ”

Anh biết cậu ấy rất quý em, cậu ấy đối với em rất tốt, nhưng nếu có cơ

hội gặp lại, anh vẫn muốn tặng nó một đấm.”

” Tốt! Anh đấm một đấm, em đá một đá, sau đấy dỗ dành cậu ta một chút.”

” Ừ, cứ như vậy.”

Đối với một hồi ác mộng kia, hai người đều đã quên rồi, hiện tại cô nhớ tới đều là những điều tốt đẹp.

Nhớ tới ngày đó nó mới chỉ là một biên tập viên gà mờ, đi khắp nơi

khoe cái bộ dạng lẳng lơ, mang khuôn mặt gây tội ác, miệng cũng rất xấu, rất được hoan nghênh, lại khổ vì yêu, chính là người em trai cô đang

nhớ đến.

Tiệc cưới cái gì cũng có, vòng hoa, ruy băng, tượng băng, pháo bông,

bóng bay, giống như trăm nhà đua tiếng, làm cho lúc chú rể và cô dâu đi

vào, không ai thấy rõ ràng bọn họ nhìn ra sao.

Khách đọc lời chúc thì khua chiêng gõ trống, ca múa biểu diễn phụ

trợ, lúc cô dâu ném hoa thì loạn hết cả lên, quà tặng là sách do chú rể

viết, cô dâu biên tập: Nhập môn khoa phụ sản… Mọi người mặc dù có chút

xấu hổ, nhưng vẫn là yên lặng cầm một quyển về, tặng quà cá nhân rất phù hợp với cả hai.

Lâm Thư Hoằng và Tạ Giai Hinh cảm nhận được, đây là không tham dự

cũng không can thiệp kết cục, may mắn chỉ có một lần như thế, khẽ cắn

môi chống đỡ cho qua.

Xem người nhà bọn họ thích thú như thế, còn vui hơn cả việc tự bản thân họ kết hôn, tất cả xem ra cũng còn có ý nghĩa.

Sau khi lễ cưới điên cuồng kết thúc, đêm tân hôn đến rồi, Lâm Thư

Hoằng ôm Tạ Giai Hinh đi vào nhà, cuối cùng căn hộ sáu mươi mét vuông

không chỉ có một mình anh ở, có anh và vợ anh cùng chung sống, về sau

còn có thể có con cái bọn họ nữa.

” Lâm phu nhân, chúc mừng.”

” Cám ơn, về sau xin dạy dỗ nhiều hơn.”

Tiến vào căn phòng dán chữ hỉ, anh trút bỏ từng lớp quần áo trên

người vợ mình, trước hết dùng tay và môi làm cho cô đạt đến cực điểm.

Mặc dù lúc này hắn vẫn là mềm nhũn, nhưng trong lòng hưng phấn không gì

tả xiết, thật ra chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, chính những khó khăn

mới làm cho bọn họ càng quý trọng, anh không chỉ nghĩ đến bản thân, mà

bây giờ đã có sự giao thoa giữa thể xác và tinh thần của hai người.

Tiếp theo anh nhắm mắt lại, để cô ở bên trên châm ngòi thổi gió, dẫn

dắt hai người kết hợp, mặc kệ như thế nào anh cũng không mở mắt ra, bởi

vì anh yêu cô, tin tưởng cô. Vào lúc hai người cùng nhau đạt đến cực

khoái, anh mới mở mắt ra nhìn dáng vẻ xinh đẹp mà động lòng người như

thế này của cô.

Có lẽ có một ngày anh có thể giải quyết được khúc mắc, có lẽ cả đời

vẫn phiền toái như vậy, nhưng điều đó đã không còn quan trọng, chỉ cần

là hai người yêu nhau, cùng ở bên nhau đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

Sau khi cưới, Tạ Giai Hinh như mong muốn ở nhà làm phu nhâ, không cần đi làm, không cần nấu cơm, cũng không cần làm việc nhà. Chồng cô đem sổ tiết kiệm và tài khoản đều giao cho cô cất giữ, nhà cũng sửa đăng ký

dưới tên hai người, còn nói muốn mua xe cho cô, chỉ chờ cô lấy được bằng lái nữa là được.

Bình thường nhàn rỗi không có việc gì, cô đi ra phòng khám la cà, nhất là lúc nghỉ trưa, mang theo cơm trưa vợ yêu (cơm trưa tình yêu đấy ạ), cho chồng cô chút mặt mũi!

Tất nhiên cơm trưa tình yêu không phải do cô làm, chính là đồ ăn tối

hôm qua bọn họ ăn còn thừa một ít, hơn nữa cô gọt một ít hoa quả, trên

đường mua bánh ngọt, dù sao người nào đó cũng không kén chọn, nhìn thấy

cô là thỏa mãn lắm rồi.

” Chồng yêu, em đến rồi!” Đi vào phòng khám, cô nũng nịu gọi.

Lâm Thư Hoằng tiến lên hôn cô vài cái, nhận túi trong tay cô: “Vợ yêu, vất vả rồi.”

” Anh làm việc mới vất vả, em chả biết làm gì, không ngoan hiền một chút sao được? Sau này anh mà bỏ em, em liền xong rồi.”

” Anh yêu em như thế, còn nói linh tinh cái gì?” Anh mở cặp lồng ra, bắt đầu người một một ta một miếng cùng nhau ăn.

Ăn được một nửa, bỗng nhiên cô đứng ngồi không yên, cắn cắn môi nói: ” Bác sỹ, em thấy ngứa, có phải lại có bệnh gì không?”

Anh nhất