
n nữa, hôm qua đã là hôm qua,
hôm nay là một ngày khác rồi.
” Em ngủ ngon không?” Lâm Thư Hoằng đã tỉnh, thấy cô vẫn cau mày, không biết là đã trở lại như trước chưa?
” Vâng, cũng không mơ mộng gì, em tỉnh rồi.” Cô duỗi lưng vươn vai, định vươn tay lấy đồng hồ báo thức.
” Mấy giờ rồi? Có kịp đi làm không?”
Cô để một ít quần áo, giầy ở nhà Thư Hoằng, không sợ không có quần áo thay, chỉ sợ muộn giờ.
” Hôm nay đừng đi làm, xin nghỉ phép một ngày đi. Ở nhà với anh.”
Cô sửng sốt một chút, nghĩ rằng như thế cũng tốt, hôm nay cô không
thể đối mặt với Trương Trí Uyên được, để ngày mai xốc lại tinh thần rồi
tính sau, nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi: ” Hai đứa mình đều xin nghỉ phép,
vậy ai kiếm tiền nuôi gia đình bây giờ?”
” Nếu em không muốn đi làm, về sau anh sẽ nuôi em. Anh làm được mà.”
anh không hỏi tiền lương của cô bao nhiêu, trong tài khoản ngân hàng của anh có không ít tiền, ai bảo anh là một nam nhân không hiểu tình thú
chú, không biết tiêu tiền, chỉ biết kiếm tiền. (Hoằng ca ơi! Bao giờ em
mới tìm được một người như anh? Em cũng muốn ở nhà làm trạch nữ a.
Huhu)(Mơ đi là có em à- DG)
” Thật ư? Anh muốn cho em ở nhà làm phu nhân?” Đúng là cô có nguyện
vọng này, chỉ muốn ở nhà làm một người vợ nhàn rỗi, không nghĩ anh không hề phản đối chút nào, có phải số cô may mắn quá không?
” Chỉ cần em vui vẻ là được, không cần nấu ăn, cũng không cần làm
việc nhà, anh sẽ làm hết.” Lại nhắc lại lần nữa, anh là người đàn ông
không có sở thích gì đặc biệt, ngoài công việc ra cũng chỉ biết làm việc linh tinh ở nhà, để cho cô làm anh còn lo hơn, sợ lại xảy ra hỏa hoạn
trong bếp hoặc là phòng ở sẽ bị ngập nước. ( Hoằng ca – mẫu chồng của ta :-p )
Cô không thể tin vận khí mình tốt đến như vậy, chỉ có thể nhìn anh ngây ngốc. Ngoài ba mẹ cô ra, còn chưa ai nói sẽ nuôi cô!
Anh vuốt má cô hỏi:” Sao tự nhiên em ngẩn người ra thế?”
” Em không sao, em rất tốt.” Chính là quá tốt… .
” Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi nấu bữa sáng.” Anh bước xuống
giường, lúc này cô mới phát hiện ra là anh không mặc quần áo, sáng sớm
đã rất đẹp mắt. (chảy máu mũi ~ing)
” Thư Hoằng… Có phải anh chiều em quá không?” Được làm vợ anh với cô
đã là may mắn lắm rồi, lại còn là một người vợ nhàn rỗi cả ngày không
phải làm gì, chỉ sợ ra đường cô sẽ bị mọi người phỉ nhổ… nhầm nhầm, là
bị bao phủ bởi ánh mắt hâm mộ của mọi người mới đúng!
Anh mặc quần dài vào, lắc đầu nói: ” Có chiều em như thế nào cũng không đủ. Em là bảo bối quý giá nhất của anh”
Sao nghe cứ như anh đang nói đến thú cưng thế nhỉ? Bỏ chăn ra, cô mới phát hiện là mình cũng đang không mặc gì, mà anh thì đang nhìn cô một
cách thưởng thức (Hoặc thèm nhỏ dãi?)( Hy vọng là thèm nhỏ dãi) , Trải
qua chuyện đêm qua, cô đã không cần che giấu gì trước mặt anh nữa sao?
(cái mở ngoặc trên là của bà tác giả, hông phải em nha )
” Thế đến lúc chúng mình có con rồi, em còn là bảo bối quý giá nhất của anh nữa không?”
” Tất nhiên là có rồi, con cái lớn lên rồi sẽ có cuộc sống riêng của
chúng, chỉ có em là sẽ sống với anh đến già, cho nên chúng ta phải
thương yêu lẫn nhau à.”
” Ưm!” Giọng của anh có chút nề nếp, lại khiến cho cô vui như mở cờ trong bụng.
Một lúc sau, cô gọi điện xin phép tổng biên tập nghỉ với lý do tinh
thần không được tốt. Tổng biên tập nói sẽ trừ tiền lương, còn nói Trương Trí Uyên cũng còn chưa tới, sao mọi người không ai cần tiền thế nhỉ.
Chẳng lẽ tiểu tử kia vẫn đang ốm? Hy vọng hắn sớm khỏe lại, hơn nữa nhất định phải chữa trị được tâm bệnh.
” Giai Hinh, ra ăn sáng đi em.”
” Em đến đây!” Người ta tự tay nấu cho cô ăn, cô cũng không dám để người ta đợi lâu, chạy vội tới.
Hai người ngồi vào bàn ăn, cô chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của anh, mùi vị cũng không tệ lắm, đem chuyện tối hôm qua nói lại một lần, cảm xúc
đã bình tĩnh trở lại, chính là không nhịn được thở dài, nghe nói thở dài già đi ba tuổi, phải bắt tên tiểu tử kia bồi thường mỹ phẩm chăm sóc da mới được.
” Anh tin tưởng là hắn nhất thời xúc động, cũng tin tưởng là hắn đang hối hận, nhưng mà…” Lâm Thư Hoằng nắm chặt hai tay rồi lại thả lỏng,
thả lỏng lại nắm chặt. ” Nếu anh nhìn thấy hắn lần nữa, anh không dám
chắc không đánh cho hắn một trận.”
” Được, nếu thấy cậu ta, muốn đánh cứ đánh.” Cô không có biện pháp
duy trì hòa bình thế giới, bờ vai của cô rất gầy yếu, mấy người đàn ông
muốn đánh nhau cứ đánh nhau, có lẽ đánh nhau cũng là một loại giải phóng cảm xúc, giải phóng rồi sẽ thoải mái hơn.
Anh cứng ngắc gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi nói: ” Đúng rồi, anh có một viêc vẫn chưa nói với em…”
” Vẻ mặt của anh sao nặng nề thế, chẳng lẽ là… chúng ta là anh em thất lạc nhiều năm?”
Liên tục xảy ra nhiều chuyện như thế, cô muốn làm không khí dịu đi một chút, dù sao vừa rồi còn đang nhắc đến chuyện đánh nhau.
Miệng anh liền méo đi, thiếu chút nữa thì rút gân, ” Em suy nghĩ
nhiều quá… Anh chỉ muốn nói cho em biết, lúc trước anh mua căn nhà này,
trang trí nội thất để chuẩn bị kết hôn với người kia, không biết em có
để ý hay không.”
” Đương nhiên là có a!”
” Chúng