
g nghĩ bọn họ có ngày hôm nay.
Cậu liếm vết máu một bên môi, trong mắt vẫn ánh lên một tia chấp
nhất. “Chỉ cần là chị, em có thể làm được… Em thích chị, em có thể chạm
vào chị vào ôm chị, chúng ta có thể ở bên nhau..”
Hiện tại chỉ là cậu ta tự thôi miên chính mình, miễn cưỡng bản thân thôi. Làm cách nào cô cho cậu ta thấy rõ thực tế bây giờ?
Cậu ta đặt tay lên đôi gò bồng đảo của cô, dùng lực một chút, kinh
ngạc nói: “Thân thể phụ nữ thật là kì diệu, mềm thế này mà không bị rơi
xuống?”
“Trí Uyên, em không nên phá vỡ tình cảm của chúng ta…” Nói thật, cậu
ta đẹp trai hơn Lâm Thư Hoằng, mùi vị của nụ hôn cũng rất mới mẻ, nhưng
người cô yêu không phải là cậu ta. Cho dù cậu ta có đẹp trai hơn nữa,
gợi cảm hơn nữa thì cô cũng không có cảm giác.
“Chị chán ghét em đến thế sao?”
“Chị thích em, nhưng chị xem em như là em trai, em gái. Còn người chị yêu là Thư Hoằng.”
“Thích cũng có thể biến thành yêu, chị sẽ thay đổi tâm ý được.” Vừa
nói cậu ta vừa hôn cô, hai tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, giống như
muốn chứng minh lời mình nói, nụ hôn của cậu ta dần dần đi xuống, từ
tai, xuống cổ, rồi đến trước ngực. Không hề thô lỗ mà rất kiên trì.
Toàn thân cô run rẩy, ngay cả giãy dụa cũng quên luôn, cũng không
biết trong đầu nghĩ gì, đột nhiên hát lên: “Thà rằng bàn tay đang lạnh
giá, vẫn chờ một vòng tay ôm nồng nàn, em tin rằng trên thế gian này sẽ
em sẽ gặp được đúng người mà em yêu…”
Bài hát mà cả hai đều yêu thích này cuối cùng cũng làm cậu ta khôi phục lí trí, hai tay liền ôm lấy đầu mình.
“Xin lỗi… em không biết chuyện gì đang xảy ra với em, chắc em điên rồi…”
“Chị đây còn chưa khóc, em còn khóc cái gì chứ?” Rõ ràng cô mới là
người bị hại, thế mà trên mặt cậu ta lại đầy nước mắt, thấy thế cô không biết nên đau lòng vì ai đây.
“ Em là thằng bại hoại, em là một thằng điên, chị đi ngay đi! ”
Không cần cậu ta nói lần thứ hai, cô liền nắm chiếc túi xách chạy
thẳng ra cửa. Đây không phải là nhà của Tiểu Uyên, đây là một cơn ác
mộng tan nát cõi lòng…
Không biết vì sao chiều nay Lâm Thư Hoằng cứ cảm thấy trong lòng
không yên, mất tập trung. Thừa dịp mọi người đang hội chẩn, anh liền gọi điện cho bạn gái, thế nhưng lại toàn thấy hộp thư trả lời, không biết
cô đang ở đâu nữa?
Sao thế chứ? Mới có một ngày không thấy thôi mà thế mà anh đã hoảng hốt thế à.
Chín giờ tối, một bệnh nhân vừa ra, Hứa Thế Linh liền đi vào phòng, thấp giọng nói: “Bác sỹ, vợ bác sỹ đến kìa.”
“A?” sao Giai Hinh lại ở đây vào lúc này nhỉ? Cô hẳn phải biết là
thời gian của anh đã được lên lịch, mặc dù là anh cũng muốn gặp cô nhưng đang có bệnh nhân chờ.
“Cô ấy có đăng kí, nói là muốn khám bệnh.”
“Còn mấy người nữa thì đến lượt cô ấy?”
“Tôi đã giúp cô ấy chen ngang rồi.”
“Ách, như vậy cũng được à ? ” Lâm Thư Hoằng rất tín nhiệm vị y tá
này, cũng rất cảm ơn là cô đã nguyện ý giúp đỡ, nhưng cái cảm giác công
và tư lẫn lộn hơi là lạ.
Hứa Thế Linh nhìn anh với ánh mắt trấn an: “Cậu biết tôi không làm gì có hại cho anh mà.”
Nghĩ một chút, anh liền hiểu được dụng ý của y tá Hứa. Khi người bạn
gái hắn yêu mến đi vào phòng khám bệnh, mắt sung đỏ, mắt mắt rơi lã chã, cả người run run.
“Em làm sao thế Giai Hinh?” Anh đứng bật dậy, lòng hơi hoảng, suýt nữa thì làm đổ ghế.
“Xin lỗi… Cho em năm phút được không?” Cô nhào vào lòng anh, khóc rống lên.
Hứa Thế Linh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khóa cửa phòng lại, hi vọng
hai người sớm hòa hợp lại, tuổi trẻ mà, khó mà tránh khỏi cãi nhau, qua
vài ngày chắc sẽ không có việc gì.
“Có chuyện gì thế? Em có bị thương không? Để anh xem giúp em.” Lòng
anh như lửa đốt, cô lại lắc đầu, may mà nhìn bên ngoài cô không sao,
chắc là tâm tình bị đả kích chăng?
“Hôm nay Trí Uyên ốm không đi làm… Vừa rồi em vừa qua nhà cậu ta xem cậu ta thế nào…”
“Có phải tên nhóc đó khi dễ em không?” Anh không muốn nghĩ như thế, nhưng trực giác lại nói với anh như vậy.
Cô gật đầu khe khẽ, nức nở nói: “Thật ra thì cũng không nghiêm trọng
lắm, cậu ấy chỉ hôn em, sờ soạng vài cái, nhưng là cậu ta hơi dùng sức
làm em sợ…”
“Anh sẽ giết nó!” Thằng nhóc chết tiệt này, còn nói chị em nghĩa khí cái gì, không ngờ lại dám làm bậy với bảo bối của anh!
“Anh đừng đi! Cậu ấy chắc còn khổ hơn em, em chưa khóc mà cậu ta đã khóc thê thảm lắm…”
Cho đến lúc này thì cô vẫn còn nói đỡ cho Trí Uyên, “Em biết cậu ấy không cố ý làm thế, sau này em sẽ không đến gặp cậu ta nữa!”
Lâm Thư Hoằng vỗ về cô, an ủi nói: “Được rồi, anh sẽ không tìm đến nó, em chắc chắn là không sao thật chứ?”
“Xin lỗi đã làm anh lo lắng, em chỉ hơi kích động một chút thôi…”
“Được rồi, đi theo anh.” Anh đưa cô ra khỏi phòng, mở một phòng khác
nói. “Đây là phòng nghỉ cho nhân viên, em ở đây chờ anh nửa tiếng, sau
đấy anh sẽ đưa em về nhà.”
Anh không hỏi mà yêu cầu cô làm thế, lúc này cần có người nói cho cô cần làm những việc gì.
“Được rồi, em sẽ chờ anh.”
“Không sao rồi, có anh ở đây rồi, chỉ cần nghĩ đến anh là được.” Anh
cầm một hộp khăn giấy đưa cho cô, mặc dù anh muốn tự tay lau nước mắt
cho cô nhưng rồi lại cắn răng chờ lát nữa.
“Được, em s