ta sẽ đi tìm nhà mới, thiết kế theo ý thích của em…”
Trong lời nói của anh không có một chút do dự nào, chỉ thấy mắt cô
sáng lên như đèn pha, như lấy được chí bảo nói: ” Nếu có cơ hội gặp mặt, em nhất định cực kỳ đắc ý, vô cùng đắc ý, nói cho cô ấy biết rằng những thứ cô ấy không có phúc hưởng, đều bị lấy hết, bao gồm một người đàn
ông tốt, một căn hộ xinh đẹp, một bồn tắm rất lớn, tất cả đều thuộc sở
hữu của em!” (Nghĩ đến cái bồn tắm là … =)) – DG )
Nhìn cô cười thoải mái, anh cũng không khỏi cười, lúc này mới xác
định cô không sao, hôm qua nước mắt của cô khiến cho anh thấy sợ, vẻ mặt tươi cười vẫn hợp với cô hơn, cho dù là nhìn có vẻ ngốc nghếch một
chút…
Nghỉ ngơi một ngày một đêm, Tạ Giai Hinh đã hoàn toàn khôi phục, cả
thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh, có thể đối mặt với sự thật lãnh khốc được rồi.
Lâm Thư Hoằng lái xe đưa bạn gái đi làm, đến cửa công ty, anh nhịn
không được lại dặn dò:” Anh ở bên ngoài chỡ em, có việc gì thì phải gọi
điện cho anh, nhất định phải gọi, nếu không anh sẽ không đi.”
” Ở công ty hắn không dám làm bậy đâu, anh đừng lo lắng!” Xem bạn trai giống như lâm đại địch, làm cho cô uất ức thật sự.
” Anh chờ điện thoại của em.” Nếu không phải là cô kiên trì ngăn cản, anh đã muốn xông vào đánh cho thằng nhóc kia một trận rồi.
” Được rồi, anh cứ đợi em ở đây.” Cô hôn anh rồi mới bước xuống xe, bước đi kiên định không hề sợ hãi.
Đối với cậu emTrương Trí Uyên, cô vẫn yêu quý hắn, có điều bây giờ cô muốn tát cho hắn một cái, cho hắn biết chị của hắn cũng phải hạng người dễ dàng khi dễ như thế, đối xử với phụ nữ chỉ có thể dùng mềm không thể cứng rắn như thế, trước kia cô đã quên dạy hắn chuyện này vì không ngờ
hắn lại làm việc như thế với phụ nữ, bây giờ là lúc hắn cũng nên học một vài điều rồi! (Bạo lực :-ss – DG)
Có điều, mấy việc cô định làm thì chưa làm đã thất bại……” Cái gì? Trí Uyên từ chức?”
” Ừ, giống như gấp gáp lắm, ngày hôm qua đã làm hết mọi thủ tục rồi, cậu ta có để lại vài thứ cho cô này.”
Tổng biên tập đang rầu rĩ chuyện tuyển người, tiền lương thấp như vậy biết tuyển ai làm tốt như thế đây?
Trương Trí Uyên lưu cho cô một chiếc hộp bìa cứng, bưng lên cũng
không nhẹ lắm, tuy là cô tin bên trong không có bom, nhưng cũng không mở ra ngay mà rút điện thoại gọi cho bạn trai cô nói:” Thư Hoằng, hắn từ
chức rồi!”
” Thật à?” Lâm Thư Hoằng không biết thở phào hay là tiếc vì không có cơ hội dùng đến nắm đấm.
” Anh về nhà nghỉ đi, anh cũng mệt rồi còn gì.”
” Tối nay anh sẽ qua đón em.”
” Em yêu anh.” Cô biết nói lời cám ơn không bằng nói yêu, đây mới là điều bọn họ muốn nghe.
” Anh cũng yêu em, vì anh em hãy chăm sóc bản thân cẩn thận.” Cuối cùng anh cũng yên tâm, hy vọng chuyện này kết thúc hẳn rồi.
” Em sẽ cố gắng.” Mỗi khi cô cảm thấy yếu đuối, thì anh sẽ mang lại
cho cô cảm giác an toàn. quả nhiên cô yếu đuối anh mạnh mẽ, anh như ngọn song nâng con thuyền là cô lên…… Không đúng, phải là anh xuống thì cô
lên, hai người nâng đỡ lẫn nhau, sẽ cả đời như thế.
Thời gian nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp đều ra ngoài ăn trưa, Tạ Giai
Hinh mới đem hộp giấy mở ra, bên trong có loại kẹo và bánh quy cô thích
ăn, số lượng nhiều đến mức ăn ba tháng có lẽ mới hết, còn có một phong
thư doTrương Trí Uyên tự tay viết.
” Chị, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Em đã nghĩ em có thể thay đổi chính mình, làm cho mọi người đều vừa lòng với em, kết quả là em đã
sai, sai rất nhiều, còn làm tổn thương người em yêu quý.
Hy vọng chị có thể hiểu cho em, so với chị em càng hối hận, càng đau
khổ hơn nữa. Cho dù chị có tha thứ cho em thì em cũng không thể tha thứ
cho chính mình.
Anh rể nói đúng, em phải đối mặt với chính mình, chị cũng đã nói với
em thế, em còn đi tìm kiếm trong hư vô làm gì nữa? Cho nên em muốn đi
tìm tình yêu chân chính của em, chờ đến khi em tìm được, chị sẽ là người đầu tiên em nói với, sau đó em sẽ đưa về giới thiệu với nhà em và nói
rõ mọi chuyện.
Hy vọng đến lúc đó chị sẽ lại đồng ý nhận người em này, cho em một
cái cơ hội chứng minh em cũng không phải là người xấu xa như vậy, được
không?
Chúc chị và anh rể hạnh phục, anh ấy là người thích hợp với chị,
thông minh lại ôn nhu, không giống như chị (Chửi đểu kinh - Phong Thiên Vân). Chị cũng rất thích hợp anh ấy, ngây ngốc nhưng lại đáng yêu, ngẫu nhiên phát ra trí tuệ hào quang, liền đủ chúng ta hưởng thụ cả đời.
Có lẽ chị hối hận vì quen biết em, nhưng với em mà nói, quen biết chị là điều may mắn nhất đối với em, hy vọng có một ngày chúng ta còn có
thể cùng nhau ca hát lần nữa.”
Xem xong thư, mắt cô tràn đầy nước, tiểu tử này đúng là…! Cô lấy điện thoại gọi cho Trương Trí Uyên, quả nhiên là chuyển tới giọng nói của
hộp thư, bởi vậy cô để lại mấy câu: “Chị chờ cậu, không gặp không về,
nhưng chị muốn cho cậu một cái tát, nhớ rõ đem mặt rửa sạch sẽ chờ đấy.”
Cứ như vậy, tiểu hoàng tử đã xuất phát đi tìm bông hoa hồng của hắn,
từ nay về sau, không có người nào giải quyết vấn đề về tình yêu cho cô,
không có người cùng cô cùng nhau đục nước béo cò, bỗng nhiên cô rất muốn h