
chưa nói bye bye, đó
không phải là tác phong của hắn, nhưng kì thật nghĩ đến cái quần lót của nàng tiểu bạch thỏ, có một loại rung động kỳ diệu, hồn nhiên cùng gợi
cảm. (á á, ca ca động tâm rùi nha. Mà cũng pótay với anh, nghĩ đến cái gì không nghĩ đi nghĩ đến cái quân lót :-& đúng là BT mà)
Tạ Giai Hinh vừa đi, một bên y tá Hứa Thế Linh nói:” Tạ tiểu thư cười lên thực đáng yêu, nếu không có kinh nghiệm*, hẳn là độc thân đi?”
* ý chỉ quan hệ nam nữ.
Lâm Thư Hoằng nghe ra trong những lời này có ý tứ, mọi người đều muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, giống như hắn là động vật sắp tuyệt chủng vậy. Hắn không hề phản ứng, thản nhiên nói: “Tiếp.”
Hứa Thế Linh thở dài, ấn phím trên tường mở cửa ra, một phụ nữ có
thai cùng chồng khẩn trương đi vào, Như Ý khoa phụ sản một ngày tiếp tục trôi qua.
10 giờ tối, Lâm Thư Hoằng về nhà, mở cửa ra, một mảnh lạnh lùng, Ba
mẹ hắn nghỉ hưu lui về sống ở Thai Đông, chỉ có hắn cùng em trai ở lại
Đài Bắc.
Căn phòng này rộng 60m2, hắn ở một mình quá lớn. Lúc trước hắn mua là để kết hôn, thật tiếc kế hoạch không thành.Hắn cùng bạn gái qua lại năm năm, rồi thì bạn gái hắn bỏ đi cũng đã năm năm, vì một nguyên nhân khó
nói nên lời. (các bợn đoán là nguyên nhân gì?)
Thực ra hắn còn có em trai ở cùng, nhưng từ ngày tiểu tử này có bạn
gái, mỗi ngày đều ở riết cùng bạn gái, nếu có trở về cũng chỉ là ăn bữa
cơm, lấy vài thứ rồi lại đi. Cứ theo tiến độ này, chả mấy chốc là có thể bàn đến hôn sự.
Trong bóng đêm, Lâm Thư Hoằng ngồi trên ghế sô pha, không bật đèn, khiến cho mình chìm đắm trong bóng đêm.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông di động đánh phá vỡ sự yên tĩnh. Hắn nhìn màn hình, là em trai hắn gọi tới.
” Anh, cuối tuần này có rảnh không? Em mời cơm!” Lâm Duy Chí cao hứng nói.
” Có chuyện gì thế?” Em trai bình thường ở nhà hắn đều phải nấu cơm, nói vậy có đại sự mới có thể mời hắn ăn cơm.
” Hắc hắc, em cầu hôn thành công rồi!”
” Nga? Chúc mừng.” Em trai hắn là nha sĩ, em dâu là bệnh nhân. Nghe
nói lúc trước vì một cái răng giả mà làm tận tới nửa năm, cứ như thế vô
vương vô pháp mà theo đuổi, nhà gái chỉ có thể cắn răng đồng ý. May mắn
mọi chuyện phát triển thuận lợi, mà nay bác sĩ cùng bệnh nhân tình cảm
lưu luyến cũng muốn nở hoa kết quả.
Cá tính của em trai so với hắn tích cực lạc quan hơn, nhưng hắn không thể học theo cái cách theo đuổi đó, nếu bệnh nhân nấm ngứa mà hắn trị
liệu lâu như vậy thực không tốt, hắn chỉ còn nước đóng cửa phòng khám mà đến tạ tội với người ta.
” Dạ! Cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên biết tin này đấy, ngày mai em mới báo cho ba mẹ biết.” Giờ này chắc ba mẹ đã ngủ, đương nhiên Lâm Duy Chí sẽ nói cho anh trai biết trước.
” Bọn họ nhất định thật sẽ rất vui mừng, ngày mai sẽ gấp trở về.” Ba
mẹ lải nhải mấy năm nay, hắn thân là con trưởng không thể làm được, may
mắn còn có cậu em yêu quý này nha.
” Vẫn còn sớm! Hôn lễ định ba tháng sau tổ chức. Đầu tiên giúp em
chuẩn bị tốt sính lễ, chờ sau khi ba mẹ trở về sẽ giục họ đi gặp nhà
thông gia. Thật sự là vất vả.”
” Anh có thể giúp gì cứ việc nói, đừng khách khí.” Lâm Thư Hoằng trời sinh tính tình cô độc, không thích xã giao. Nhưng là cậu em duy nhất
kết hôn nha, hắn cho dù phải vác mặt già nua này đi cũng muốn giúp mọi
người.
” Đương nhiên, anh phải làm phù rể kiêm lái xe, còn phải đưa chúng em ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật!”
” Không thành vấn đề.” Hắn kiếm không ít tiền, tiền tiêu đi cũng
không nhiều lắm, ba mẹ lại không cần bọn hắn phải nuôi. Nếu em trai đã
mở miệng như thế, hắn cũng đáp ứng.
” Thật sự hào phóng vậy ư? Anh cũng muốn lấy vợ cơ mà?”
Lâm Thư Hoằng không trả lời, hắn cũng chưa nghĩa ra. Lâm Duy Chí cố
cười hai tiếng nói: “Đúng rồi, có rảnh đọc qua chút e-mail, em gửi cho
anh đó.”
” Cảm ơn.” Em trai hiểu được bao nhiêu sự đau khổ của hắn? Hắn đâm
đầu vào công việc để che dấu, để trốn tránh. Hoặc xem phim hoạt hình,
tranh biếm hoạ. Bởi khi phải đối mặt với sự thật, cả người hắn sẽ thấy
rất mệt mỏi.
Hai người buôn dưa lê một lúc, Lâm Thư Hoằng tiếp tục ngồi trong bóng đêm, không hề thấy nổi một tia tinh thần, cuộc sống cứ như vậy trôi qua lặng lẽ.
Trong ánh mắt người đời mà nói, hắn có thể nói là một người đàn ông
tụ họp đủ ba tiêu chuẩn lớn: bằng cấp, mức lương, cùng dáng người đều
cao một cách đáng kiêu ngạo, có thể dễ dàng chọn lựa người yêu. Năm năm
qua hắn vẫn cô đơn, thậm chí có điểm trốn tránh đám nữ tử muốn tiếp cận
hắn.
Chỉ vì hắn không thể mang đến hạnh phúc cho nữ nhân, đây là số mệnh của hắn, cũng là ông trời nguyền rủa hắn. Anh, em ở bên này!”
Khoảng giữa trưa, Lâm Thư Hoằng đi vào một nhà hàng cơm Tây, chỉ thấy em trai Lâm Duy Chí ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nét mặt toả sáng, trên
mặt như là viết ” Ta muốn cưới bà xã” – Năm cái chữ rất to.
Quả nhiên con người cần phải điều hòa âm dương mới có sức sống được.
Hôm nay buổi sáng lúc hắn đánh răng rửa mặt thấy vẻ mặt mình xám xịt âm
u, làn da dù không tới nỗi nào nhưng cũng không hề có vẻ tươi tắn. Phải
như em trai, tình yêu viên mãn hài hòa mới là hợp lý để