XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221381

Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.

chứ! Nàng lại không gọi hắn không trêu chọc hắn, không phải chỉ gọi sai thôi sao, cần phải đối xử như vậy sao? Chưa nói bộ dạng hắn cổ quái, không đáng tin, cứ cho rằng hắn thật sự là sư thúc, nàng có chết cũng không thèm nhận đâu!

Tiểu Tiểu đang nghĩ làm cách nào thoát khỏi người kia, chỉ thấy một mũi tên vụt bắn đến. Nam tử kia cảnh giác, buông tay xoay người, tiếp được tên kia.

“Liêm Chiêu.” Tiểu Tiểu thấy cứu tinh, hết sức kích động. Nàng nhảy xuống mạn thuyền, chạy tới bên người Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu kéo nàng ra sau lưng, nắm cung nhìn nam tử kia. “Đêm qua giết người không đủ, hôm nay lại còn khi dễ tiểu nữ tử. Cái quy tắc giang hồ ngươi gọi, chính là vô sỉ như vậy sao?”

Nam tử kia ném mũi tên trong tay đi, mở miệng, “Các hạ hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn hỏi nàng mấy vấn đề thôi.”

“Ngươi hỏi, nàng phải trả lời sao.” Liêm Chiêu không cam lòng yếu thế.

Tiểu Tiểu đứng ở phía sau Liêm Chiêu liên tục gật đầu. Đúng vậy, ai nói bị người khác hỏi thì nhất định phải đáp chứ? !

“Nàng là sư điệt của tại hạ, theo tôn ti trật tự, ta hỏi, nàng tất nhiên phải đáp.” Nam tử kia đương nhiên nói.

Tiểu Tiểu vừa nghe thiếu chút liền nhảy dựng lên, “Ta… Ta không biết hắn!”

Một câu này của nàng, không khí liền lập tức biến thành giương cung bạt kiếm.

Tiểu Tiểu không khỏi có chút hối hận, sao nàng cứ xui xẻo như vậy chứ? Họa là từ miệng mà ra, tuyệt không sai! Nàng đang khóc không ra nước mắt, đã lại thấy trên sông xuất hiện mấy chiếc diệp khoái thuyền (thuyền lá tốc độ cao), đi thẳng về hướng thuyền này.

Lúc tới gần mạn thuyền, mấy người đó phi thân nhảy lên sàn tàu. Nhìn thấy nam tử kia liền ào ào khom mình hành lễ.

Tiểu Tiểu nhận ra trang phục của mấy người đó. Quần áo sắc xanh, trên thêu hoa văn mây trắng. Cổ tay cuộn dây thép, trên lưng vác trường đao. Trang phục như vậy, trong thiên hạ chỉ có một…

“Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo…”

Tiểu Tiểu thốt ra xong, liền muốn đánh ngay vào miệng mình.

Nam tử kia nhợt nhạt cười, ôm quyền.

“Tại hạ là môn hạ của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, Ôn Túc, hạnh ngộ.”

Tiểu Tiểu ngay lập tức muốn ngửa mặt lên trời thở dài… Được rồi, lại là một nhân vật không dễ chọc rồi…

Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.

Chỉ cần là người sống ven bờ Đông Hải, không có người nào không biết môn phái này. Nghĩa như tên gọi, chính là do bảy mươi hai đảo trên biển Đông Hải tạo thành. Ban đầu, chỉ là cùng nhau hợp lại để ngăn ngừa cướp biển. Sau này, các đảo cùng nhau dạy và học võ thuật, dần đần hình thành bang phái. Năm đó Thần Tiêu phái lớn mạnh, chư đảo Đông Hải (ý là các đảo Đông Hải) cũng quy thuận Thần Tiêu phái. Theo truyền thuyết, chưởng môn Xung Hòa Tử của Thần Tiêu phái đối với các chư đảo Đông Hải này coi trọng vô cùng, đem thái âm nội lực “Huyền Nguyệt Tâm Kinh” ra truyền thụ. Sau đó, thanh danh của chư đảo Đông Hải càng trở nên vang dội trên giang hồ, có hàng ngàn đệ tử, chiến thuyền trăm chiếc. Có thể nói là hùng bá Đông Hải, xưng vương một vùng. Cho tới bây giờ, thế lực Đông Hải to lớn, thậm chí còn vươn tay với thủy vận (Vận chuyển bằng đường thủy) trên sông.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn cái người nam tử có thể là “Sư thúc” của mình kia, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Sao lại xui xẻo vậy chứ? Lúc trước là Thái Bình thành cùng Anh Hùng Bảo, hiện tại là Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo. Nàng có cái mệnh quái quỷ gì vậy? Thật đúng là muốn trêu trọc hết tất cả các môn phái có uy tín danh dự trên giang hồ sao?

“Sư huynh.” Trong hàng đệ tử Đông Hải, có người tiến lên một bước, mở miệng nói. Nhìn trang phục của người nọ, có vẻ khác so với đám đệ tử còn lại, binh khí cũng không phải trường đao mà là song kiếm. Vẻ mặt hắn có chút khiếp đảm, khẩu khí nói chuyện kính cẩn vô cùng.

Ôn Túc nhìn hắn một cái, trong biểu tình tràn ngập lạnh lùng.

“Ách, thế nước sông Trường Giang, đệ tử còn chưa quen thuộc, cho nên…” Người nọ vội vàng giải thích.

“Không cần giải thích.” Ôn Túc nhẹ nhàng nâng tay, “Thi thể những người đó đặt ở sau khoang, chuyển về phục mệnh đi.”

“Dạ…” Người nọ bất đắc dĩ trả lời.

Các đệ tử như gặp đại xá, người sau nối tiếp người trước đi về phía sau khoang.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, ngay lập tức đã hiểu một chuyện. Nam nhân này tuyệt đối không phải là một “Sư thúc” tốt đẹp gì. Chuyện tới nước này, tốt nhất là nên phủi sạch quan hệ, tránh xa nguy hiểm thôi!

Tiểu Tiểu lúc này kéo Liêm Chiêu, “Chúng ta cũng đi thôi.”

Liêm Chiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn để nàng lôi kéo đi.

Nhưng mà, thân hình Ôn Túc vừa chuyển, chắn ngay trước mặt hai người.

Liêm Chiêu thấy thế, nhíu mày, mở miệng nói: “Nàng đã nói là không biết ngươi, ngươi còn có chuyện gì?”

Thần sắc Ôn Túc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Tại hạ và đại ca thất lạc nhiều năm, nàng nhất thời nhận không ra, cũng không có gì kỳ quái.”

Liêm Chiêu nhìn hắn, nói, “Nói như vậy, chính là nàng và ngươi không quen không biết? Làm sao ngươi có thể nhận định ?”

Ôn Túc nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, mở miệng nói: “Tại hạ chỉ cần hỏi lại nàng mấy vấn đề, có thể xác thực được sư phụ nàng có phải Hàn…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, lúc n