ốc, ánh mắt đảo qua mọi người trên thuyền, nói, “Nếu bắt buộc, tại hạ sẽ vất vài người xuống nước, các vị tự giải quyết cho tốt.”
Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, ném người ta xuống nước á?! Loại chuyện xấu này mà hắn cũng làm ra được? Không, người không vì mình trời tru đất diệt. Tình hình hiện tại, trong lúc nguy cấp, ném người xuống nước cũng không thể chậm chễ. Quan trọng nhất, chỉ cần không ném nàng xuống nước là được rồi. Ân, Ôn Túc dù sao cũng là “Sư thúc” của nàng, chắc là sẽ không ném nàng đâu…
Tiểu Tiểu lại nghĩ, đến lúc nguy cấp, ai còn quản được nhiều chuyện như vậy a. Cứ cho là Ôn Túc không ném nàng, vậy nhỡ người khác ném thì sao? Tả Tiểu Tiểu nàng võ công chả bằng ai, kỹ năng bơi kém cỏi, chỉ còn đường chết a…
Lúc nàng đang than thở, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một lão nhân khá tiều tụy. Tiểu Tiểu nghĩ một chút, người già, phụ nữ, trẻ em, không phải là đối tượng đầu tiên mà người xấu muốn giết hại sao? Ai, so với nàng, lão gia gia này càng bị nguy hiểm hơn a.
Nàng nhìn chằm chằm vào lão nhân, suy nghĩ trong lòng bay xa vạn dặm. Không sai, giang hồ này, chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu nàng là người xấu thì tốt rồi, tâm ngoan thủ lạt, võ nghệ cao cường, vậy thì trên suốt đường đi, cũng không cần phải chịu mấy cảnh khổ sở này.
Lúc này, cạnh thuyền bị sóng đánh nghiêng một cái, thân thuyền xóc nảy. Tiểu Tiểu lập tức vươn tay, tùy tiện túm chặt lấy thứ gì đó bên người, ổn định lại tư thế.
Đột nhiên, cổ tay, nàng bị nắm chặt mạch môn bị ấn, không thể động đậy. Tiểu Tiểu quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện, tay mình đang túm lấy lão nhân khô gầy tiều tụy kia. Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, cũng không dám tùy tiện nói câu nào.
Lão nhân cười hiền lành, nói, “Cô nương, cẩn thận a, ngồi yên nào…”
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt nhìn hắn, liều mạng gật đầu.
Lực đạo trên tay lão nhân không giảm. Hắn chậm rãi mở miệng, đè thấp thanh âm nói, “Cô nương, ‘Thần Võ Lệnh’ trên người ngươi, có thể cho lão nhân mượn dùng một chút hay không?”
Tiểu Tiểu cứng người lại. Thần Võ Lệnh?! Biết nàng đang giữ Thần Võ Lệnh, ngoại trừ mấy người Thạch Nhạc Nhi thì không còn ai cả. Lão nhân này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, một khắc kia, ngay khi rời khỏi Anh Hùng Bảo nàng đã bị theo dõi rồi?
Tiểu Tiểu bi phẫn. Giang hồ hiểm ác a!
Tác giả có chuyện muốn nói: Giải thích tên đây a ~~~
Ba vị công tử Ngụy gia.
Đầu tiên: Ngụy: Nhắc tới anh hùng, tự nhiên nghĩ đến tam quốc chí. Nghĩ đến tam quốc chí, liền nghĩ đến đại bá Tào Tháo ta sùng bái nhất. Phủ Giang Lăng là nơi xảy ra trận chiến Xích Bích của Tào Tháo. Anh Hùng Bảo nằm ở phủ Giang Lăng. Như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ đến “Ngụy” ~~~ Hắc hắc ~~~
Trưởng tử: Ngụy Khải (tự là Anh Dương)
Khải: Ý nghĩa là mở ra cục diện mới, trọng trấn uy danh anh hùng.
Tính cách theo sổ sách: Túc trí đa mưu, tài lực tập trung, tên vang khắp chốn, nghiệp lớn đạt thành.
Cá tính thông minh, tính tình thản nhiên, làm việc nỗ lực nhẫn nại, có tài vận nếu phối hợp với trí giả trung niên thì đạt được cả danh và lợi, nếu tài vận phối hợp không tốt thì cả đời chỉ có thể sống bình thường, đại vận bị khắc sẽ phản lại.
Thứ tử: Ngụy Thừa (Tự là Mạc Doãn)
Tên tự này, thực sự mà nói không phải là tên tự của hắn. Căn cứ vào truyền thống nam tử cổ đại hai mươi tuổi mới có thể có tên tự, Mạc Doãn rời nhà năm mười tuổi, còn chưa được đặt tên tự này. “Mạc Doãn” này là do chính thất của Anh Hùng Bảo bất mãn với việc trượng phu nạp thiếp mà đặt cho đứa nhỏ. Cho nên, có nghĩa là “Không muốn đồng ý”…
Mặt khác, trưởng tự đặt là Khải, thứ tử đặt là Thừa. Rất có trình tự…
Tính cách theo sổ sách: Trở nên khó hiểu, anh hùng hào kiệt, bôn ba khắp nơi, đạt được công lớn.
Cá tính cố chấp nhưng tâm địa thiện lương. Có quan hệ tốt với bên ngoài, việc người khác cũng có thể tận lực hỗ trợ, có thể ẩn nhẫn để đạt được nguyện vọng, nếu làm thương nhân có thể một bước lên mây, nhưng tài vận hoặc đại vận bị khắc sẽ bị giảm phúc, trong quá trình phấn đấu cũng suy sụp khá nhiều lần.
Thân thể khỏe mạnh, cuộc sống thường không thuận lợi vì: chí tiến thủ không có, nhiều khó khăn trướng ngại, nền móng bất ổn, có nhiều tai họa đột ngột.
Nói chung: Trải qua rất nhiều gian khổ, bị suy sụp ngoài ý muốn, gặp nhiều tai nạn, nhưng nếu có thể tránh khỏi, sau này có cơ hội phát triển, đường danh lợi tốt. Tuổi già tài vận phong phú.
Tam tử: Ngụy Dĩnh (tự là Văn Hi). Tên tự có nghĩa là thông minh.
Hi: Quang minh —— Văn Hi: Tên này nói lên, ba ba Ngụy gia bất công. Rõ ràng là nói Văn Hi so với hai vị ca ca, càng thêm xuất chúng…
Theo sổ nhân cách: là người phá gia, kiến thức giang hồ hạn hẹp, gặp nhiều vất vả, tai họa rất nguy hiểm.
Tính cách: Có khuynh hướng u buồn, lý tưởng cao lại bị trở ngại quá nhiều. Cá tính bên trong rất mạnh mẽ, ý thức cường đại, thích làm theo ý mình.
Thân thể khỏe mạnh, cuộc sống thường không thuận lợi vì: Ngũ hành tương khắc, thành công hay bị đè nén, không dễ thành công, nền tảng bất ổn.
Nói chung: Cả đời gặp phải nhiều tai họa cùng đả kích ngoài ý muốn, hao hết tâm lực mà khó có được thành công, làm việc
