Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222483

Bình chọn: 10.00/10/2248 lượt.

ả nhiên khí công cứng rắn mạnh mẽ. Chỉ tiếc là, không đủ hai mươi năm tu vi, cũng không ra gì.”

Hô hấp Liêm Chiêm đã loạn, mạch đập nhanh dần. Hắn nhíu mày, nói, “Huyền Nguyệt Tâm Kinh…”

Người trong giang hồ, phần lớn đều tu luyện đạo tông nội lực. Mà “Bình Nghiêm Tông” của trường phái Thiếu Dương chính là một hệ trong đó. Đúng như lời Ôn Túc nói, nội lực Thiếu Dương bình thản ôn hòa hiền hậu, khi tu luyện muốn đạt tới cảnh giới cao, rất hao phí thời gian. Mà trái ngược với đó, Ôn túc thuộc Đông Hải lại là một phái đi theo Thái Âm nội lực “Huyền Nguyệt Tâm Kinh”, tuy rằng âm nhu hàn trệ, hại đến thân thể, nhưng chỉ cầm tu luyện ba đến năm năm là có chút thành tựu rồi.

Bằng tuổi của Liêm Chiêu, nếu so sánh về nội lực, căn bản không phải là đối thủ của Ôn Túc.

Bên môi Ôn Túc mang theo ý cười, hắn đổi tay nắm đao, bước lên tấn công. Sau lưng Liêm Chiêu chính là vách tường, không chỗ nào tránh được.

Đúng lúc này, hai bên vách tường địa đạo đột nhiên chấn động, mà sau đó, hai vách tường bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Liêm Chiêu và Ôn Túc đều cả kinh, lập tức, buông tha chuyện tranh đấu, nỗ lực ngăn cản vách tường đè ép.

Cho dù nội lực tinh thâm, sao có thể so với tường chứ. Vách tường càng lúc càng ép chặt, hành động của hai người hoàn toàn bị quản chế, sắp bị đè thành thịt vụn.

Đột nhiên, một tiếng “Cạch” thật nhỏ vang lên, vách tường ngừng lại. Cửa đá phía trước chậm rãi mở ra, Tiểu Tiểu thăm dò nhìn quanh một chút, sau đó liền cả kinh sững sờ tại chỗ.

Nàng quá sợ hãi, liên thanh nói: “Ta… Ta vừa rồi ấn sai cơ quan … Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

(Thiếu chút nữa là hai anh thành “bánh mì kẹp thịt” rồi – ak không phải, là “vách tường kẹp thịt” chứ nhỉ!!!!>.<)

Hai người kia dường như tức giận, lại dường như không. Tóm lại, cái loại không khí quỷ dị này khiến Tiểu tiểu có chút ngây ngẩn. Nàng nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái. Sắc mặt Liêm Chiêu xanh trắng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là nội lực bị hao tổn.

Tiểu Tiểu vươn tay, kéo hắn ra khỏi vách tường, thân thiết nói: “Ngươi không sao chứ? Bị ép sao?”

Liêm Chiêu ngước mắt nhìn nàng, cười lắc đầu.

Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, lại thấy trên cổ hắn có một miệng vết thương đang rơm rớm máu, nàng lập tức lấy từ trong lòng ra một bao giấy nhỏ, “Ta có thuốc cầm máu, ngươi rắc lên đi.” Nàng vừa định đưa gói giấy qua, nghĩ lại một chút, liền thu hồi lại, nói, “Ngươi nhìn không thấy miệng vết thương, vẫn nên để ta bôi cho.”

Liêm Chiêu sửng sốt, không biết làm sao.

ngón tay nhỏ của Tiểu Tiểu vừa chấm xong thuốc, đang định bôi lên. Lại nghe Ôn Túc mở miệng, “Nơi đây không nên ở lâu.”

Tay Tiểu Tiểu cứng đờ, sợ hãi nhìn Liêm Chiêu liếc mắt một cái.

Liêm Chiêu gật đầu, nói: “Rời khỏi nơi này trước đã…”

Tiểu Tiểu bọc gói thuốc lại, đang định đề nghị mọi người trở về.

Chỉ thấy Ôn Túc nhìn mấy người trên đất, ngồi xổm xuống, đánh thức một người, nói: “Lăng Du ở nơi nào?”

Người nọ cắn chặt răng, không nói một lời.

Ôn Túc hừ lạnh một tiếng, ngón cái tụ lực, ngón tay ấn lên huyệt Thiên Xung bên tai của người nọ.

Người nọ kêu thảm một tiếng, sặc ra một ngụm máu tươi. Tiện đà vươn tay chỉ vào một cái cửa ngầm, run giọng nói: “… Phía sau cánh cửa bên trái…”

Ôn Túc gật đầu, ngón tay thoáng dùng sức. Chỉ nghe người nọ thét lớn một tiếng, toàn thân kịch liệt co rút, run rẩy đi đời.

Tiểu Tiểu nhìn mà lạnh cả người. Thủ đoạn quá ngoan độc. Lúc sư phụ dạy nàng điểm huyệt, cũng từng làm mẫu cho nàng nhìn cái phương pháp sát nhân này. Chỉ là, thứ lúc đó sư phụ dùng, là người gỗ dùng để luyện tập. Hơn nữa, ngàn căn vạn dặn, nói: thủ pháp này âm độc, nhìn rồi quên đi. Nếu dùng trên người sống, ngày sau nhất định sẽ bị báo ứng.

Khi đó, nàng ngoan ngoãn hiếu kỳ hỏi sư phụ, có từng dùng chiêu này bao giờ chưa.

Sư phụ chỉ bất đắc dĩ cười, cái gì cũng không nói.

Thủ pháp này âm độc, tất sẽ có báo ứng. Những lời này thấm sâu vào trong lòng nàng. Nàng đang suy nghĩ , đã thấy Ôn Túc ra tay, đang muốn dùng phương pháp đó dùng trên mấy người còn lại.

Tiểu Tiểu cả kinh, đang định tiến lên ngăn cản, đã có người nhanh chân hơn nàng một bước.

Liêm Chiêu cầm lấy tay Ôn Túc, nói: “Bọn họ đã không thể chống cự, ta không thể để ngươi hạ độc thủ.”

Ôn Túc nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại thấy Tiểu Tiểu đứng bên cạnh. Hắn phẫn nộ thu tay lại, nói: “Liêm công tử tâm hồn nhân hậu, tại hạ bội phục.”

Tiểu Tiểu thấy thế, lập tức tiến lên, nói: “Chúng ta đi nhanh đi, nếu Lăng Du bọn họ đi xa thì nguy rồi!”

Ôn Túc đứng dậy, mặt lạnh như băng cất bước.

Tiểu Tiểu thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán.

“Tiểu Tiểu!” Liêm Chiêu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương.

Tiểu Tiểu cả kinh, không hiểu.

Liêm Chiêu kéo Tiểu Tiểu, nói: “Trên lưng ngươi có Tam Thi Thần Châm…”

Tiểu Tiểu sửng sốt, a a a a a! Tình thế khẩn cấp, quên rút! ! !

Nàng lập tức vòng tay ra sau lưng, rút lấy ngân châm ra, nói: “Không có việc gì không có việc gì, hoàn toàn không thành vấn đề!”

Nàng luống cuống tay chân, dùng sức quá mạnh, ngân châm liền kéo rách áo ngoài, hở ra một cái lỗ. Nàng li


XtGem Forum catalog