pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222534

Bình chọn: 7.00/10/2253 lượt.

rang chủ, lão phu đã nói rồi mà, người sống, luôn không đáng tin .”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, nâng tay. Chỉ thấy mấy cỗ thi thể trong phòng đột nhiên đứng dậy, lung lay thoáng cái đã đi tới.

“Giết.” Lăng Du không nhiều lời, chỉ đơn giản ra lệnh.

Mấy thiếu nữ kia lập tức tấn công. Khiến mọi người kinh ngạc là, vốn Hành Thi hoạt động đều rất cứng ngắc chết lặng, nhưng mấy thiếu nữ này lại linh hoạt dị thường, mỗi một chiêu thức đều có khuông có dạng.

Ôn Túc huy đao, hung hăng chặt bỏ. Lúc này, cánh tay một khối Hành Thi bị chặt đứt, nhưng Hành Thi không hề đau đớn, tiếp tục công kích.

Tiểu Tiểu đứng ở một bên, đang nghĩ nên trốn chỗ nào cho tốt, lại thấy Liêm Chiêu bị mấy Hành Thi kia tập kích. Thân thủ Liêm Chiêu vốn dĩ không kém, nhưng trong người hắn có nội thương một đường đi tới lại không có thời gian điều tức, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ…

Lúc này Tiểu Tiểu rút đoản kiếm hộ thân ra, thả người đi lên. Lúc trước nàng cũng từng giao thủ với Hành Thi, lần này tự nhiên có kinh nghiệm, nàng vừa ngăn cách Liêm Chiêu với Hành Thi, vừa hô lên với Ôn Túc: “Sư thúc, điểm hai huyệt Cường Gian và huyệt Thiên Trụ!”

Ôn Túc nghe vậy, lập tức sửa lại đường đánh.

Sắc mặt Lăng Du thay đổi, nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu.

Ôn Túc trảm xong Hành Thi bên người, nhảy lên, đứng ở trước mặt Lăng Du và Thẩm Trầm.

Vẻ mặt Thẩm Trầm tràn ngập kinh sợ, cuống quít nói: “Ngươi… Ngươi muốn gì?”

Ý cười của Ôn Túc lạnh như băng, xuyên thấu cả xương, hắn huơ đao, chậm rãi nói: “Giao Tam Thi Thần Châm ra, ta để ngươi toàn thây.”

Thẩm Trầm nhíu mày, nói: “Tam Thi Thần Châm vốn là đồ vật của Thần Nông thế gia, Đông hải cũng chỉ là may mắn lấy được, ngươi có cơ sở gì mà đòi lại thần châm?”

Biểu cảm Ôn Túc lạnh lùng, nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi.”

Thẩm Trầm lui lại mấy bước, không nói gì.

Lăng Du thoáng suy nghĩ, mở miệng nói: “Ôn đại hiệp, nếu lão phu đoán không sai, đệ tử của quý phái có ba phần là đã trúng ‘Sinh xà cổ’ của lão phu nhỉ.”

Ôn Túc trầm mặc, không trả lời.

“Ha ha, ‘Sinh xà cổ’ có độc tính kỳ lạ, chỉ dùng Tam Thi Thần Châm đẩy máu mới có thể giải được độc.” Lăng Du lại nhìn Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, “Hơn nữa, trên cổ tay vị cô nương này có trúng Tôi Tuyết Ngân Mang cũng nên kịp thời trị liệu mới tốt…”

“Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao?” Ôn Túc nói.

Lăng Du nheo mắt lại, nói: “Không trách ngươi không tin.” Hắn nâng tay, chỉ vào Ôn Túc, “Ngươi bị tiểu tiện nhân Thạch Mật kia lợi dụng mà biết, ngươi nghĩ nếu xong việc, nàng sẽ cứu mạng các ngươi chắc? ‘Trường sinh cổ, ‘Tam Thi Thần Châm’, tất cả đều là bí mật, Thần Nông thế gia chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.”

Tiểu Tiểu nghe thấy mấy câu này, không tự giác thở dài. Biết càng nhều, quả nhiên càng nhanh chết…

Ôn Túc cười, lắc lắc đầu, “Lăng Du sư phụ, ngươi tưởng ta nhận nhiệm vụ chỉ vì, Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo ta không thể trêu vào Thần Nông thế gia sao?”

Lăng Du ngẩn người, có chút không hiểu.

“Môn hạ đệ tử hy sinh, điều này tại hạ đã tính toán lâu rồi.” Ôn Túc thản nhiên nắm bội đao trong tay, nói, “Tam Thi Thần Châm, tại hạ nhất định phải lấy, nhị vị vẫn nên thức thời một chút mới tốt.”

Lời này nói ra, không chỉ có là Thẩm Trầm và Lăng Du, ngay cả Tiểu Tiểu và Liêm Chiêu cũng đều kinh ngạc .

Tại một khắc kia, Tiểu Tiểu rốt cục cũng hiểu ý định của Ôn Túc. Hắn vốn không phải vì muốn cứu môn hạ đệ tử mới tiến vào Tê Vũ sơn trang, lúc trước đáp ứng lời nói Thạch Mật, cũng chỉ là muốn nàng thả lỏng cảnh giác mà thôi. Mục đích của Ôn Túc, chỉ có một: Tam Thi Thần Châm. Hơn nữa, chỉ sợ còn không chỉ là một trăm lẻ tám chiếc mà Đông Hải vốn có kia…

Tam Thi Thần Châm, chỉ có tài năng của Thần Nông thế gia mới có thể phát huy hết được uy lực của nó. Đối với người thường mà nói, châm này, ngay cả thêu hoa cũng không đủ tư cách. Nhưng mà, trên danh sách “Khúc phường” cho nàng, đã có rất nhiều môn phái truy tìm nơi thần châm này biến mất. Lý do, nàng có thể thoáng đoán được một điểm. Mười bảy năm trước, “Quỷ Sư” xâm nhập Thần Nông thế gia. Những nơi “Quỷ Sư” xông vào, chỉ có duy nhất một điểm giống nhau: Cửu Hoàng Thần Khí…

(Sư phụ cũng như đệ tử. Đi đến đâu là gây thị phi đến đó! >.<)

Cửu hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất.

Tiểu Tiểu nhìn Ôn Túc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có được khuôn mặt giống như đúc với sư phụ, vậy mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Trên thế giới, cũng có huynh đệ khác nhau như vậy a…

Trong lúc không khí đang ngưng trọng, Thẩm Trầm đột nhiên nhấc chân, ấn mạnh một cái.

Một cái lưới sắt lớn từ trên trời giáng xuống, rơi về phía đám người Ôn Túc.

Ba người thấy thế, lúc này tản ra, tránh được kia lưới sắt kia.

Lăng Du từ trong lòng lấy ra vài cái Tam Thi Thần Châm, ném về phía mọi người.

Lại là châm? Tiểu Tiểu than thở, nàng có xung khắc với châm hay sao vậy?!

Nhưng mà, khiến nàng có chút kinh ngạc là. Tam Thi Thần Châm tuy rằng lợi hại, nhưng mà nếu không đánh trúng huyệt đạo cần thiết cũng không phát huy được uy lực. Lăng Du ném loạn như vậy, có vẻ qua loa qua đó? Nghi ngờ của nàng chỉ duy trì được một lát, đã thấy trong tay Thẩ