Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222573

Bình chọn: 8.00/10/2257 lượt.

ất nhiên là có nguyên do, tất nhiên là do Thẩm gia đại tiểu thư rồi. Thẩm Diên tuy chỉ là một thiếu nữ, tay trói gà không chặt, nhưng bố cục và phương pháp bày trận này, từ nhỏ nàng đã biết, mưa dầm thấm đất. Cho nên, không ít cơ quan trước khi phát động đã bị nàng giải trừ.

Mà giờ phút này, bất an của Thẩm Diên cũng càng lúc càng sâu. Hồi nàng còn nhỏ, chính xác có từng nghe người khác nói, dưới sơn trang này, có một địa cung, nhưng mà, địa cung này chỉ có trang chủ đương nhiệm mới có thể đi vào. Kỳ thực, cách nói như vậy, nàng không hề để ở trong lòng. Nhưng mà, hôm nay, nàng lại chính mắt nhìn thấy, địa cung này to lớn, đường đi khúc chiết phức tạp, còn có cơ quan hung hiểm. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tê Vũ sơn trang đã nuôi nàng mười tám năm này, ẩn dấu rất nhiều bí mật mà nàng không biết.

Nàng chịu đựng sợ hãi và run rẩy của bản thân, đi trong địa đạo tối đen này, không ngừng miên man suy nghĩ.

Đột nhiên, Ngân Kiêu dừng bước chân, vươn tay ngăn cản Thẩm Diên và Nhạc Hoài Khê tiến lên.

Nhạc Hoài Khê tò mò xem xét, vừa nhìn thoáng qua, liền rụt trở về.

“Oa a, sao lại là sâu nữa vậy!” Nàng bất đắc dĩ nói.

Trên mặt đất trước mặt ba người, cổ trùng bò lổm ngổm, từng con từng con quấn lấy nhau, vặn vẹo khiến người ta chán ghét.

Ngân Kiêu nâng hỏa chiết lên, chiếu chiếu, nói, “Xông qua đi.”

Nhạc Hoài Khê thở dài, gật gật đầu.

Ngân Kiêu nghĩ tới cái gì, xoay người, nhìn Thẩm Diên. Thẩm Diên chưa từng thấy nhiều cổ trùng như vậy, đã bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhưng mà, nàng đứng thẳng tắp, một bước cũng không lui, trong ánh mắt còn chứa quật cường.

“Thẩm đại tiểu thư…” Ngân Kiêu cười, đem hỏa chiết đưa cho Thẩm Diên, “Tại hạ chịu thiệt một chút, ôm ngươi đi qua?”

Thẩm Diên nghe thấy câu này, mày liễu dựng thẳng, tất nhiên là không vui. Nhưng mà, cổ trùng đầy đất, chỉ với một thiếu nữ như nàng, nhất định không đi qua được. Chuyện tới nước này, không thể không buông bỏ lập trường. Nàng run run, vươn tay nhận lấy hỏa chiết trong tay Ngân Kiêu.

Ngân Kiêu cười đến sung sướng. Hắn đi lên một bước, thoải mái ôm lấy Thẩm Diên, vận khởi khinh công, thả người bay lên.

Thân mình Thẩm Diên bị ôm quá chặt chẽ, cau mày, cắn chặt hàm răng.

Ngân Kiêu nhảy lên vài cái, đã đi được hơn mười trượng. Đột nhiên, hắn đột ngột dừng lại, ngay sau đó lui lại vài bước.

Chỉ thấy phía trước loáng thoáng có bóng người xuất hiện, Ngân Kiêu nín thở, lẳng lặng chờ đợi.

Tim Thẩm Diên không tự giác đập nhanh hơn, nàng nắm hỏa chiết cố gắng nhìn rõ. Nhưng mà, chờ nàng thấy rõ được, cả người đều cứng lại rồi.

Đó là hơn mười người thiếu nữ… Không, nghiêm túc mà nói, tứ chi bị tàn phá như vậy, đã không còn được coi là thiếu nữ .

“Hành Thi!” Nhạc Hoài Khê cả kinh nói.

Ngân Kiêu thở dài, nói với Thẩm Diên ở trong lòng, “Thấy được không… Đây là những cô nương bị mất tích…”

Thẩm Diên kinh sợ nói không ra lời, cứng ngắc trầm mặc.

Ngân Kiêu dùng một bàn tay, lấy ra túi vải đựng “Tôi Tuyết Ngân Mang”, bắn nhanh ra. Ngân Kiêu vốn là cao thủ dùng châm, này Ngân Mang không hề đi lệch đâm vào huyệt Thiên Trung của Hành Thi. Hành Thi trúng châm, ngừng lại trong nháy mắt. Chỉ thấy, cổ trùng ào ào từ trong miệng mũi Hành Thi chui ra, vặn vẹo giãy dụa .

Tôi Tuyết Ngân Mang, quá nhỏ lại âm hàn, cũng có tác dụng đặc hiệu là di chuyển trong mạch, cổ trùng không cách nào thừa nhận chuyện ngoài dự kiến này.

Ngân Kiêu khinh thường cười cười, giẫm chết mấy con cổ trùng, lát sau vọt người, tiếp tục về phía trước.

Nhạc Hoài Khê thấy thế, mắt mang sùng bái, theo sát đi lên.

Ba người đi được không bao lâu, liền thấy phía trước không còn đường. Ngân Kiêu dừng lại, buông Thẩm Diên xuống, xoay người, nhìn lại phía sau. Trong không gian tối đen, không ngừng truyền đến tiếng kêu thê lương tiếc nhớ.

Hai chân Thẩm Diên chạm đất, một hồi lâu vẫn không đứng vững thân hình. Nàng nắm chặt hỏa chiết trong tay, nhíu mày cố nén sợ hãi. Nàng hít sâu mấy hơi, xoay người, nhìn bức tường đang ngăn trở kia. Nàng mở bản đồ ra, suy nghĩ một lát, vươn tay, ấn xuống mấy khối gạch trên tường. Tường đá nặng nề chấn động, chậm rãi mở sang hai bên.

Ngân Kiêu và Nhạc Hoài Khê đều tạo trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng cảnh tượng sau tường đá, lại khiến mọi người kinh ngạc. So sánh với địa đạo tối đen âm trầm kia, gian phòng này sáng ngời sạch sẽ, sạch sẽ như vậy, trên đường lại có cổ trùng và Hành Thi canh giữ, có vẻ có chút thần thánh .

Ngân Kiêu kéo khóe miệng lên, cười cười. Cất bước tiến vào.

Sau khi ba người đi vào, Thẩm Diên đóng tường đá lại, đảm bảo an toàn.

“Oa, nơi này rất xinh đẹp a.” Nhạc Hoài Khê nhìn quanh một vòng, tán thưởng nói.

Ngân Kiêu nhìn khung cảnh được bố trí trong phòng, ý cười vẫn như cũ không hề biến mất. Gian phòng này nhìn kiểu gì cũng giống như nơi ở của nữ nhi. Trong phòng hoa thơm bung tỏa, trên tường treo đầy tranh hoa điểu, trong phòng có đặt một cái giường lớn, rèm bằng sa la tím, có chút phù hoa.

Ngân Kiêu cẩn thận đi đến gần chiếc giường, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn bước nhanh đi qua, lấy tay kéo sa trướng lên. Sau đó, giật mình ngay trư


Ring ring