. Còn có, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới.
Ngày này giờ này, Diễm Cơ xuất hiện bên trong địa cung, rốt cục có ý nghĩa gì?
“Đây là nguyên nhân ngươi và Tê Vũ sơn trang cấu kết, giá họa cho ta?” Ngân Kiêu đột nhiên mở miệng, nói với Triệu Nhan.
Triệu Nhan vẫn cười như cũ, “Giá họa cho ngài, không phải nô tì, mà là cái người đem Linh Vũ sáp cắm lên tấm biển kia. Nô tì, nhiều lắm cũng chỉ là mượn nước đẩy thuyền mà thôi…”
Hai tay Ngân Kiêu khoanh trước ngực, cười nói: “Miệng mồm nhanh nhẹn đấy.”
Triệu Nhan cúi mắt, nói: “Đáng tiếc, nhanh mồm nhanh miệng, cuối cùng vẫn không bằng đao kiếm sắc bén đâu…”
Lời nàng vừa dứt, đã thấy bốn vách tường trong phòng chợt dâng lên, một đoàn nam tử khôi ngô tay cầm binh khí chen chúc đi vào, vây quanh ba người.
Ngân Kiêu thở dài, “A… Hóa ra trong địa cung này, cũng không chỉ có Hành Thi a…”
Triệu Nhan nói: “Kỳ thực tất cả mọi chuyện trong Tê Vũ sơn trang, không hề quan hệ với chư vị. Chư vị làm gì vì khí phách nhất thời, trêu chọc người không nên trêu chọc chứ, tự nhiên vứt bỏ tính mạng?”
Ngân Kiêu nghe thấy câu này, ánh mắt khẽ biến, “…Người không nên trêu chọc? Hừ, tại hạ vậy mà không biết, thiên hạ có người như vậy đấy.”
Triệu Nhan nở nụ cười, “Núi cao tất sẽ có núi cao hơn, hiện tại buông binh khí đầu hàng, cúi đầu xưng thần vẫn còn kịp đấy.”
Ngân Kiêu rút nhuyễn kiếm bên hông ra, khinh miệt nói: “Vô nghĩa!”
……..
~~~~~~~~~~~~~~~ cảnh tượng phan cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~
Liêm Chiêu điều tức ước chừng khoảng nửa canh giờ, mới có thể ổn định lại chân khí trong cơ thể, hắn lẳng lặng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Lập tức, liền phát hiện trên vai có chút cảm giác nằng nặng khác thường.
Tiểu Tiểu dựa vào bờ vai của hắn, đang ngủ.
Liêm Chiêu kinh ngạc, gò má nháy mắt đỏ lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền ngăn lại ý định nhảy ra. Hắn vẫn duy trì tư thế vốn có, yên tĩnh ngồi.
Vẻ mặt Tiểu Tiểu lúc ngủ điềm tĩnh yên lành, hoàn toàn không hề phòng bị.
Một khắc kia, Liêm Chiêu đột nhiên nhớ tới con mèo nhỏ mình từng nuôi. Lúc ban đầu, chỉ cần tới gần nó một chút, nó sẽ nhanh chóng chạy đi. Cho dù đối xử với nó tốt cỡ nào, nó đều cảnh giác, đứng xa quan sát, tuyệt đối không tới gần nửa bước. Thời gian dần dần trôi qua, nó chậm rãi học cách làm nũng. Sau đó, đột nhiên có một ngày, nó nhảy lên đầu gối hắn, cuộn tròn thân mình đi vào giấc ngủ.
Hắn không tự giác cười rộ lên. Hiện tại, nữ hài tử dựa vào bả vai hắn đi vào giấc ngủ, và con mèo nhỏ kia, sao lại có cảm giác tương tự nhỉ?… Hắn cũng từng bị mèo nhỏ kia vì cảnh giác mà cào vào tay hắn. Chỉ là, thương tích như vậy, cũng không tính là gì. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ thật tình dùng chân ý đối xử lại với mình.
Đúng vậy, không tính là gì…
Hắn dời tầm mắt bản thân, thoáng hạ thấp bả vai, để nàng nằm thoải mái hơn một chút.
Chỉ điều tức thôi mà tốn nhiều thời gian như vậy.” Thanh âm của Ôn Túc đột ngột vang lên, trong giọng nói ẩn giấu lạnh lẽo thấu xương.
Liêm Chiêu ngước mắt, nhìn hắn một cái, không nói một câu.
Hai tay Ôn Túc khoanh trước ngực, chậm rãi đi lên vài bước, “Ngươi căn bản không bảo hộ nổi cho nàng…”
Liêm Chiêu vừa muốn nói gì, Tiểu Tiểu đột nhiên giật mình, tiện đà, tỉnh lại.
Phát giác bản thân ngủ lên bả vai Liêm Chiêu, Tiểu Tiểu sửng sốt, nhưng mà trong nháy mắt kinh ngạc trong mắt nàng biến mất. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, nàng không hiểu vì sao biết rất rõ, mình có thể làm như vậy. Sẽ không bị trách phạt, cũng sẽ không bị người ta chán ghét. Vì thế, nàng ngẩng đầu, hơi xin lỗi, nhìn hắn mỉm cười.
“Sớm*.” Tiểu Tiểu mở miệng, nói năng lộn xộn một câu.
(* Sớm: Câu chào khi tỉnh dậy vào buổi sáng)
Liêm Chiêu lại nở nụ cười, trả lời: “Sớm.”
Ôn Túc nhẹ cau mày, mở miệng, “Tiểu Tiểu, ngươi là một nữ hài tử, ngủ trên vai nam tử, còn ra thể thống gì? Còn không đứng dậy!”
Tiểu Tiểu lúc này mới ý thức được, người sư thúc hàn khí bức kia của nàng đang đứng ở một nơi cách mình có hơn một thước. Nàng lúc này nhảy dựng lên, “Sư… Sư thúc… Ta… Ta chỉ là…”
Ôn Túc tất nhiên không rảnh mà nghe nàng giải thích, biểu cảm trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn.
Liêm Chiêu đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi đến bên người Tiểu Tiểu, lẳng lặng đứng.
Địch ý giữ hai người này, nếu không phát hiện ra, vậy thì mười mấy năm qua quan sắc mặt người mà sống của Tiểu Tiểu liền coi như vất đi rồi. Mà giờ phút này, địch ý giữa hai người này so với lúc trước, chỉ có hơn chớ không có kém. Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, bọn họ bèo nước gặp nhau, vậy mà sao địch ý lại lớn như vậy chứ, hơn nữa, địch ý như vậy, là sát khí mà?
“A! Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau đi ra đi.” Tiểu Tiểu lớn tiếng nói.
“Ta đã tìm rồi, trong phòng cũng không còn cơ quan nào có thể mở địa đạo ra.” Ôn Túc mở miệng, nói.
Tiểu Tiểu vừa nghe, tâm lạnh đi một nửa. Quả nhiên, là đường chết a…
Liêm Chiêu ngẩng đầu, nhìn quanh mọi nơi, gian phòng này rộng khoảng ba trượng, trong phòng lấp đầy thi thể. Người sống bị nhốt ở chỗ này, chỉ có một con đường chết.
“Chúng ta theo đường cũ quay về đi.” Tiểu Tiểu nói.
Ôn Túc nhìn nàng một
