ái tim nam tử dao động, hắn không muốn biết. Chỉ là, một chớp mắt sơ sẩy đó cũng đủ để hắn phản kích. Hắn bật người đứng dậy, lấy toàn bộ Tôi Tuyết Ngân Mang trong người bắn ra. Chiêu thức lung tung như vậy, lại khiến mọi người khó lòng phòng bị. Thích Hàm phòng qua Hàn Khanh, kéo Diễm Cơ, thả người rời đi.
Hàn Khanh tránh thoát khỏi Ngân Mang, lúc định thần lại, hai người kia đã chẳng biết đi đâu rồi.
Hàn Khanh nhìn môn hạ bị thương, nở nụ cười, than nhẹ, “…Mỹ nhân kia…”
………
Thời tiết tháng sáu, thay đổi thất thường. Gần trưa còn nắng, sau đó, trời liền u ám, tiếng sấm điếc tai. Cuồng phong mang theo hơi ẩm, biến thành mưa to, trút xuống.
Ra khỏi thành năm dặm, có một cái hào. Theo truyền thuyết địa phương ước gì được nấy, thường ngày khói hương rất nhiều, mà giờ phút này, cũng trở thành chỗ tốt để tránh mưa. Người đi đường tốp năm tốp ba tụ lại trong miếu, có người tránh mưa, có người tán gẫu việc nhà.
Mà ở trong một góc miếu, có một nam một nữ đang ngồi. Nam tử có vẻ rất mỏi mệt, dựa vào tường hồn nhiên ngủ. Mà nàng kia, tóc tai bù xù, mặt đầy nước bùn, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật.
Khi đó, người trốn mưa trong miếu có ai dự đoán được, hai người này, một người là chú sư Thích thị danh chấn thiên hạ, một người là đệ nhất mỹ nhân vang danh một vùng chứ?
Thương thế trên người Thích Hàm tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu không ngừng chảy, đau đớn gần như chết lặng, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Diễm Cơ nâng tay, đang định giúp hắn cầm máu. Thích Hàm không hề cảm kích, có chút thô bạo vung tay hất ra.
Vẻ mặt Diễm Cơ có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn mỉm cười như cũ.
“Ngoại trừ biết cười, ngươi còn có thể làm cái gì?” Thích Hàm hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.
Diễm cơ nghĩ nghĩ, nói: “Ta còn có thể ca hát, đánh đàn, vẽ tranh…”
“Hầu hạ nam nhân?” Thích Hàm không hề khách khí nói.
Diễm Cơ nhìn hắn, không nói chuyện.
“Chỉ cần có tiền, cho ngươi đi với ai ngươi cũng đi?” Ngữ khí Thích Hàm vô cùng khinh miệt.
Diễm Cơ nở nụ cười, nói: “Hiện giờ, ngươi đã mua ta, ta là của ngươi.”
Thích Hàm cũng cười, “Vậy khi ta chết?”
Diễm cơ không trả lời được, cúi đầu suy nghĩ.
Hắn chờ nàng trả lời, chờ nàng ngẩng đầu, nói đáp án cho hắn, nhưng cuối cùng không chịu nổi đau đớn, nặng nề ngủ mất.
……….
Lúc hắn tỉnh lại, bên tai vẫn là thanh âm của cơn mưa rào và tiếng sấm. Vài giọt nước mưa nhỏ lên trái hắn, khiến hắn tỉnh lại.
Lúc này hắn mới phát hiện, mình nằm trên một đống cỏ khô, xiêm ý trên người bị cởi ra. Hắn đứng dậy, phát hiện vết thương trên người đều đã băng bó, không còn đáng ngại. Hắn nhìn khắp mọi nơi, nơi này, vẫn là hào miếu như lúc trước. Chỉ là, hiện giờ trời đã hoàn toàn tối, đám người tránh mưa lúc trước đều đã lên đường rời đi. Trong cái miếu to như vậy, chỉ còn lại một mình hắn.
Mái ngói trên nóc nhà có chút thấm, nước mưa lạnh như băng vẫn nhỏ giọt trên vai hắn, khiến hắn cảm thấy rét lạnh.
“Ngươi tỉnh?”
Khi đó cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới bản thân có thể nghe được một thanh âm như thế. Âm điệu ôn nhu mềm mại, phảng phất có thể ngấm vào trong xương cốt.
Diễm Cơ ôm cửi lửa, đi đến bên người hắn, ngồi xuống.
“Ngươi nằm xuống đi, ta đốt chút nửa.” Nàng cười, nói.
Thích Hàm vẫn chưa nghe theo. Hắn ngồi, nhìn nàng gian nan đánh đá lửa. Mưa gió ẩm ướt, đá lửa không dễ đánh, nàng thử rất lâu, đến khi ngón tay đều đỏ lên, mới đánh ra được một chút lửa nhỏ. Mà củi gỗ dính ẩm, lại không dễ cháy. Mất một hồi công sức, mới thấy khói nhẹ bốc lên.
Diễm Cơ bị làn khói nhẹ kia làm sặc, ho khan vài tiếng, thấy ánh mắt của Thích Hàm. Nàng ngẩng đầu, có chút xấu hổ cười, “Ta vung về, để ngươi chê cười rồi.”
Thích Hàm nhẹ nhàng nâng tay, giúp nàng chà lau gương mặt bị bụi đất làm bẩn. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, “Tại sao không đi?”
Diễm Cơ nhìn hắn, mỉm cười, dùng ngữ khí bình thản nói: “Ta là cửa ngươi.”
Hắn không thể suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Một khắc kia, điều duy nhất hắn muốn làm, chỉ có một việc: Hắn vươn tay, ôm nàng vào lòng, có chút trúc trắc hôn lên môi nàng.
Nàng mở to hai mắt, giãy dụa trong chớp mắt. Chỉ là, ngay sau đó, nàng dịu ngoan nhắm hai mắt lại, dè dặt cẩn trọng đáp lại hắn.
Khi mới bắt đầu, chỉ là thử chạm nhẹ, vụng về hôn lên. Nhưng thiếu niên không ai bì nổi, ánh mắt khinh miệt kia, không ngờ lại ngây ngô chưa rõ thế sự như vậy. Nàng không khỏi mỉm cười, nhẹ cắn môi dưới của hắn. Cái cảm giác hơi tê dại này, giống như khiêu khích kích động cao nhất của hắn.
Mà sau khoảng khắc kích động kia, liền gợi lên cuồng nhiệt thiêu đốt. Không thể kiềm chế, cũng không thể khắc chế.
Một đêm tiếng sấm ầm vang, nước mưa dừng lại trên da thịt ấm áp, đè nén, kịch liệt, tiếng thở dốc… Bao nhiêu năm về sau, vẫn như cũ khắc sâu vào xương cốt, không cách nào hủy diệt…
Sau đêm hôm đó, Thích Hàm mới hiểu được, cho dù chiếm được, cũng không cách nào giảm bớt được luống cuống trong lòng.
Mà Diễm Cơ lại hoàn toàn ngược lại. Nàng bình tĩnh dịu ngoan, giống như là nước. Nàng từng nói, nàng là của hắn, vì thế, nàng yên tĩnh đi theo sau hắn, ch