Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223215

Bình chọn: 8.00/10/2321 lượt.

ải phân tranh trong đó. Nếu ngươi thích cô nương này, Tê Vũ sơn trang tự nhiên sẽ vui vẻ giúp ngươi hoàn thành ước vọng.” Phụ thân tiến lên, mở miệng, “Ta nhận chuôi đao này, coi như là cùng với Thích thị kết giao bằng hữu.”

Thiếu niên cười cười, cầm hộp gỗ trong tay ném đi. Hộp gỗ vững vàng dừng lại trong tay phụ nhân. Thiếu niên xoay người, kéo theo tân nương, cất bước rời đi.

“Diễm nhi!” Chú rể đuổi theo vài bước, kêu.

“Thiếu trang chủ…” Phụ nhân mở miệng, quát nhẹ.

Chú rể dừng bước chân, ánh mắt không cam lòng giống như đao phong, đâm thẳng về phía bóng lưng thiếu niên kia.

Thiếu niên lại hồn nhiên không phát hiện. Hắn lôi kéo tân nương xuyên qua đám người, biến mất ở chỗ tảng đá nhỏ cuối đường.

………

Ước chừng đi được một khắc, hai người quẹo vào một ngõ nhỏ không người. Thiếu niên dừng chân, xoay người nhìn tân nương mình đổi được kia.

“Hừ, cứ tưởng cướp cô dâu khó khăn thế nào, hóa ra cũng chỉ như thế.” Hắn cười cười, nói, ‘Ta hủy nhân duyên của ngươi. Ngươi muốn hận thì hận, không cần khách khí.”

Trên đầu tân nương vẫn che hỉ khăn, nhìn không thấy biểu cảm.

Thiếu niên do dự một chút, vươn tay. Không hiểu sao, tay hắn có chút run run. Hắn lẳng lặng hít một hơi, sau đó, giật khăn voan màu đỏ kia xuống.

Hắn thế nào cũng không thể dự đoan được, nữ tử dưới hỉ khăn kia, dĩ nhiên lại mỉm cười. Cười một cách tươi đẹp, xán lạn như hoa, ôn nhu như nước.

“Thích công tử…” Nàng cười, hành lễ.

Thanh âm của nàng ôn nhuyễn mềm nhẹ, giống như mưa gió thoảng qua, lẳng lặng rót vào trong lòng hắn. Một khắc kia, hắn không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Nhưng lập tức, liền khinh miệt nở nụ cười.

“Quả nhiên là đầu bài thanh lâu, kiểu tươi cười này, khiến cho bao nhiêu nam tử vung tiền như rác…” Hắn mở miệng.

Nàng vẫn mỉm cười, nói: “Nếu công tử đã thay đổi nhân duyên của ta. Vậy thì từ nay về sau, tươi cười của ta cũng chỉ thuộc về một mình công tử.”

Hắn hơi giật mình, lập tức nở nụ cười, “Hay cho một câu chỉ thuộc về một mình ta.” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười nói, “Chỉ cần là nam nhân, ai có thể cự tuyệt những lời này?”

Nàng lẳng lặng cười, không trả lời.

Hắn buông tay, nói, “Được. Một khi đã vậy, từ nay về sau, ta đi nơi nào, ngươi tới nơi đó.” Hắn vươn tay, lấy từ trong lòng ra một dây tiền, ném cho nàng, “Đi thay quần áo trên người xuống.”

Nàng đón lấy dây tiền kia, cần thận nắm trong lòng bàn tay, gật đầu, “Dạ, công tử.”

“Thích Hàm.” Hắn mở miệng, “… Đừng dùng cái giọng điệu thanh lâu đó gọi ta.”

Nàng cười, dịu ngoan gật đầu, “Thích Hàm.”

……….

Trước khia gặp nàng, hắn chưa bao giờ tin, trên đời lại có mỹ nhân như thế. Bỏ đi son phấn, châu ngọc, cởi xuống phục trang hoa lệ, vậy mà nét đẹp diễm lệ ấy của nàng lại không chút nào hao tổn. Nàng chỉ lẳng lặng đi theo hắn, nhưng cũng khiến cho đám hành giả, người đi đường ngoái đầu nhìn lại.

Hắn xoay người, cau mày, nhìn nàng.

Nàng mặc một thân quần áo mà tro nhạt, mái tóc đen như mực được vấn lên một cách đơn giản, cắm lên đó một cây trâm ngọc. Từ đầu tới chân nàng, quý giá nhất, chỉ sợ cũng chỉ có cây trâm ngọc này. Điền ngọc loại tốt nhất, oánh ngọc nhẵn mịn, ôn nhuận uyển chuyển hàm xúc, sợ là cũng không so nổi với trang sức của nàng.

Thấy hắn dừng bước, nàng cũng ngừng lại, mỉm cười.

Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn cây trâm kia, nói: “Tiền ta đưa cho ngươi, không đủ để mua cây trâm này…”

Nàng cười yếu ớt, vươn tay sờ trâm cài tóc, “Đây là khách tặng cho ta, ta vô cùng yêu thích, cho nên…”

Hắn nhíu mày.

Nàng thấy vậy, liền nhổ cây trâm cài tóc xuống, xoay người, ném về phía xa xa.

“Làm gì vậy?” Hắn không hiểu.

Nàng quay đầu, nói: “Tất cả của ta đều thuộc về ngươi. Ngươi không thích, ta tất nhiên không thể giữ lại.”

Một khắc kia, nàng cười hồn nhiên như trẻ nhỏ, hơi thở như tơ hơi hơi phất qua mặt hắn. Không sai, chỉ cần là nam nhân, đều không có khả năng cự tuyệt.

Hắn cúi mắt, không nói một câu, xoay người.

Lúc này, một đám nam tử lực lưỡng từ bốn phía nhảy ra, vây quanh bọn họ. Người đi đường chung quanh đã bỏ chạy toán loạn từ lâu, một mảnh hỗn độn trên đường cái giờ chỉ còn lại một mình bọn họ.

“Thích thị đương gia Thích Hàm?” Trong đám nam tử, có người mở miệng, hô.

Thích Hàm khoanh hai tay trước ngực, đứng nhàn nhã, trong giọng nói vẫn theo quán tính có chút khinh thường, “Phải.”

“Được. Giao Cửu Hoàng thần khí ra, tha cho ngươi một mạng.”

Thích Hàm nhíu mày cười, nâng tay vung lên. Vài tên nam tử liền ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ.

“Tôi Tuyết Ngân Mang!” Có người nhận ra ám khí trên người những người đó, kinh hô.

Thích Hàm thừ dịp này, tung người bay lên, đánh bại thêm mấy tên nữa.

Đám nam tử lúc này mới phản ứng lại, ào ào phản kích.

Diễm Cơ thấy thế, đi sang một bên, yên lặng quan sát.

Đám người kia mặc dù người đông thế mạnh, nhưng võ nghệ thật sự quá kém, cũng chỉ qua vài phút, đã rơi vào thế yếu. Thích Hàm tở vẻ khinh miệt. Hắn vận công, tung người thối lui vài bước, nhìn đám nam tử người thì ngã xuống đất rên rỉ, người thì gãy tay, gãy chân.

“Muốn động thủ liền động thủ, nhiều lời vô nghĩa.


Old school Swatch Watches