tìm được!” Nàng kia cười nói, “Thẩm tiểu thư chớ sợ. Ta là Lí Ti, là nhận ủy thác của bằng hữu đến mang tiểu thư rời đi.”
Thẩm Diên không hiểu, “Lí Ti?”
“Không sai, ‘Quỷ mối’ Lí Ti.” Lí Ti mỉm cười đi qua, vươn tay ra. Trong tay nàng, có một Linh Vũ làm bằng bạc, rạng rỡ, loang loáng.
“Ngân Kiêu?!” Thẩm Diên kinh ngạc.
“Ha ha, Thẩm tiểu thư đã nhận ra tín vật, vậy theo ta đi thôi.” Lí Ti nói.
Thẩm Diên trầm mặc một lát, lắc đầu, “Ta không thể đi… Ta đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho nãi nãi…”
“Thẩm tiểu thư, nếu như ngươi không đi, sợ là chỉ có con đường chết thôi nha.” Lí Ti xòe quạt đàn hương, tự quạt cho mình. Nàng nghiêng người tựa vào trên khung cửa, nở nụ cười một cái.
Một khắc kia, Thẩm Diên hoảng sợ phát hiện, ngoài của sổ có một vài thi thể đang nằm.
“Thẩm tiểu thư, thứ ngươi trêu chọc, là Thần Tiêu phái mà tiên đế sủng ái nhất. Mà hiện tại, thánh thượng cũng đang định triệu hồi bọn chúng về triều. Ngươi không định cho cho rằng quan phủ sẽ chủ trì công đạo cho mình đó chứ? Ha ha, lệnh tôn đã chết, hiện giờ hắn sẽ chính là kẻ phải chịu hết tất cả mọi tội lỗi thay cho kẻ khác. Ngươi xem, ta vất vả như vậy, đừng lấy mạng của bản thân ra làm trò đùa.” Lí Ti mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Thẩm Diên cúi đầu, suy nghĩ một lát, dứt khoát cất bước, đi về phía cửa.
Lí Ti nở nụ cười, “Thật thông minh.”
Thẩm Diên mới ra đến cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Triệu Nhan đang đứng trước mặt bọn họ, trong ánh mắt mang theo tia tàn khốc cùng khoái ý.
Triệu Nhan tươi cười, mở miệng hô: “Đến ——”
Chỉ là, thanh âm của nàng còn chưa phát ra khỏi cổ họng, một sợi tơ màu đỏ liền bắn ra, hướng về phía cổ họng nàng.
Triệu Nhan không cách nào né tránh, hoảng sợ không thôi.
Nhưng mà, trong lúc chỉ mành treo chuông, đao phong lạnh lẽo cắt ngang tơ hồng. Mạc Doãn dứng ở phía trước nàng, cầm đao thủ thế.
“Nha, hóa ra là nhị công tử của Anh Hùng Bảo…” Lí Ti thu hồi tơ hồng, cười nói, “Ở trên giang hồ, ta cũng coi như có chút danh tiếng, muốn thực sự động thủ, nhị công tử cũng không chiếm được tiện nghi đâu. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi thả hai người chúng ta đi, ta cũng sẽ không tìm vị cô nương phía sau lưng ngươi kia gây phiền toái.”
Mạc Doãn gật đầu, “Xin cứ tự nhiên.”
“Nhị công tử quả nhiên sảng khoái!” Lí Ti kéo Thẩm Diên, “Sau này còn gặp lại.”
Mạc Doãn cũng không trả lời.
Hai người thản nhiên cất bước, đi qua bên người Triệu Nhan. Thẩm Diên quay đầu, liếc mắt nhìn Triệu Nhan một cái. Vẻ mặt Triệu Nhan lạnh lùng, hàm chứa ý cười như có như không.
Đợi hai người kia rời đi rồi, Mạc Doãn thu đao, xoay người.
“Ta sẽ không cảm ơn ngươi.” Triệu Nhan mở miệng, nói.
“Không cần.” Mạc Doãn trả lời.
Triệu Nhan cười cười, ngước mắt nhìn hắn, “Nhị công tử, rốt cục ngươi muốn chơi đến khi nào?”
“Chờ cho ngươi khẳng định sẽ đi gặp sư phụ mới thôi.”
Triệu Nhan hừ lạnh một tiếng, “Ta đã nói rồi, ta sẽ không gặp hắn.”
“Ngươi muốn như thế nào mới chịu bằng lòng gặp sư phụ?” Mạc Doãn hỏi.
Triệu Nhan nở nụ cười, “Được. Ngươi chết, ta sẽ gặp hắn.”
Mi mắt Mạc Doãn hơi hơi động.
“Ha ha…” Trong khẩu khí của Triệu Nhan tràn đầy khinh thường, “Làm không được phải không. Nam nhân đều như vậy, lúc hứa hẹn thì cái gì cững hứa được, đợi đến khi thật sự bảo hắn làm thì cái gì cùng không làm được. Thích Hàm cũng thế, Thẩm trầm cũng vậy, mà ngươi cũng thế…”
“Đừng có đánh đồng sư phụ với Thẩm Trầm.” Mạc Doãn nói.
“Vì sao?” Triệu nhan tiến sát thêm một bước, nhìn hắn, nói, “Không, nghiêm túc mà nói. Thích Hàm so ra còn kém hơn cả Thẩm Trầm. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thích nương ta. Tất cả chỉ là nhất thời nổi hứng, vô sỉ đến cực điểm…”
“Hắn là cha ngươi.”
“Là cha ta thì sao?” Triệu Nhan nói, “Lúc nương ta bị bệnh, hắn ở nơi nào? Lúc ta bị người ta lấy hết quần áo, bán đến kỹ viện, hắn ở nơi nào? Lúc ta sắp chết vì đói vì lạnh, hắn lại ở nơi nào?… Hiện tại, chạy đến nói là cha ta, có phải quá muộn rồi không?”
Mạc Doãn nhìn nàng, trầm mặc.
“Nương ta, vốn có thể làm phu nhân của Tê Vũ sơn trang, mà lại bởi vì hắn, mất đi hạnh phúc cả đời. Mà hiện tại, hắn lại đến đây phá hỏng hạnh phúc của ta… Nhị công tử, nếu ngươi có lòng, giúp ta hỏi một chút. Rốt cục hắn có thâm thù đại hận gì với ta, lại muốn đối xử với ta như thế.” Khẩu khí của Triệu Nhan, khí thế bức người.
Mạc Doãn có chút không hiểu, “Phá hỏng cái gì?”
“Không biết?” Triệu Nhan chê cười, nói, “Được, ta nói cho ngươi. Tám năm trước, Tịch phu nhân đã cứu ta, muốn nhận ta làm dưỡng nữ. Chỉ là, người trong Anh Hùng Bảo nói ta xuất thân đê tiện, không xứng được ghi vào từ đường của bọn họ. Ta dùng hết thủ đoạn, củng cố địa vị của phu nhân. Chỉ thiếu chút nữa, ta có thể giúp cho vị đệ đệ không nên thân kia của ngươi ngồi lên vị trí bảo chủ, sau đó danh chính ngôn thuận làm nghĩa muội của hắn. Nhưng mà, ngươi lại xuất hiện… Ngươi rất lợi hại a. Võ nghệ siêu quần, lại có Thích thị chống lưng, ngay cả tiểu nha đầu Thạch Nhạc Nhi kia đối với ngươi cùng ưu ái có thừa. Ai ai trong Anh Hùng Bảo cũng coi trọng ngươi… Ngươi cho là
