Cho tới bây giờ nàng chưa từng có ý nghĩ muốn tham dự vào. Nàng cũng chỉ là một tiểu nhân vật đi trên giang hồ thôi, mấy tiết mục kiểu tranh chấp giang hồ, thống nhất thiên hạ này, nàng không có hứng thú. Về phần đổi trắng thay đen, vu oan giá họa… kia không phải là chuyện nàng có thể xoay chuyển được, ngoại trừ tỏ ra bàng quan, nàng không còn cách khác. Mà chuyện cho đến bây giờ, khiến nàng để bụng chỉ có một việc… Thần Tiễn Liêm gia.
Sư phụ từng nói, thân trong giang hồ, không có người nào hoàn toàn sạch sẽ.
Cho dù Liêm Chiêu có tốt bao nhiêu, hắn rốt cục vẫn là công tử của Thần Tiễn Liêm gia. Nếu Thần Tiêu phái hồi triều, Liêm gia thân là mệnh quan triều đình, tất nhiên sẽ không cùng đối địch. Mà hắn, mặc dù hôm nay nhìn thấy tất hết thảy âm mưu cũng như đau thương còn lại, tương lai cũng có thể vì hoàng mệnh, trở thành minh hữu với Thần Tiêu phái.
Tiểu Tiểu càng nghĩ lại càng cảm thấy bất đắc dĩ. Chính xác, cho tới bây giờ, Thần Tiễn Liêm gia chưa từng nhúng tay vào chuyện trong giang hồ, lúc này đây, tại sao lại để Liêm Chiêu tham gia Kỳ Hóa hội?… Tất cả nhân quả của chuyện này, cẩn thận suy nghĩ, liền có thể nhìn thấy được quan hệ. Hóa ra, một câu “Cửa Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất” kia, chính là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện sao?
Sư phụ a sư phụ, có phải người đã dự liệu trước được tình trạng hôm nay, cho nên trước đây mới lựa chọn rời bỏ Thần Tiêu phái, ẩn thân nơi phố phường ư?
Như vậy, đủ loại chuyện hôm nay nàng gặp phải, có phải chính là thế đạo “xoay vần” hay không?
Tiểu Tiểu ngửa đầu, thở dài, “Sư phụ… Rốt cục người thiếu nợ những gì a?”
Nàng vừa định oán giận thêm vài câu, lại nghe thấy một giọng nữ vang lên cách đó không xa, “Đây là vị cô nương mà con nhận định?”
Tiểu Tiểu mạnh mẽ quay đầu, liền nhìn thấy nữ tử ngồi trên ngựa lúc trước dang mỉm cười đi đến, mà Liêm Chiêu lại đi ở bên cạnh nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nàng đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, tỉ mỉ đánh giá một trận, “Chậc, xương cốt nhỏ gầy như vậy…”
“Cô cô…” Liêm Chiêu có chút xấu hổ cắt ngang.
Nàng kia nhíu mày nói: “Sao vậy? Để cô cô nói chút cũng không được?” Nàng lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, “Gầy yếu như vậy, chỉ sợ một cây thạch cung cũng kéo không nổi, làm sao có thể làm dâu Liêm gia đây?”
Liêm Chiêu nhìn Tiểu Tiểu, vẻ mặt xin lỗi, “Cô cô, ngài đừng nói nữa…”
Tiểu Tiểu theo bản năng lui ra phía sau vài bước, nuốt nuốt nước miếng, không nói một câu.
Lúc này, nàng kia đột nhiên nhấc chân, đá về phía giữa lưng Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu quá sợ hãi, cuống quít tránh đi. Nàng kia lại không dừng tay, từng bước ép sát. Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, trái phải trốn tránh. Trong lúc nàng né tránh có thoáng nhìn, thấy Liêm Chiêu đứng cách đó không xa nhìn các nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Trong lòng Tiểu Tiểu liền khẳng định. Không sai, cho dù hắn không so đo tất cả mọi thứ về nàng, vậy còn Liêm gia thì sao? Đường đường là Thần Tiễn Liêm gia sao có thể chấp nhận một nữu nhân lai lịch không rõ như nàng?
Lừa đến cuối tháng cũng được, hắn thật tình cũng được, cái nàng chân chính cần , là một cái lý do đủ để cho mình hết hy vọng. Mà dòng dõi Liêm gia, chính là lý do.
Nàng đang nghĩ như vậy, chiêu thức của nàng kia đột nhiên ngừng lại.
“Được, bộ pháp thành thạo, công phu cũng đủ dùng.” Nàng kia cười cười, nói, “Ta gọi là Liêm Doanh, như cô nương đã thấy, là cô cô của tiểu tử kia. Ngươi cũng gọi ta là cô cô như hắn đi.”
Nàng xoay người, nói với Liêm Chiêu: “Nhỏ gầy cũng không phải vấn đề gì lớn, về sau ăn nhiều một chút là được. Chuyện nơi này, ta đã giao lại cho quan sai địa phương, ngày mai, con cùng ta về nhà đi…” Nàng quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu, cười nói, “… Hôn nhân đại sự, phải do cha mẹ quyết định mới coi là thật. Cũng nên nhanh chóng để đại ca đại tẩu trông thấy vị cô nương này mới đúng.”
Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Liêm Chiêu, cất bước rời đi.
Tiểu Tiểu ngây ngẩn tại chỗ, há to miệng nhìn.
Liêm Chiêu thở ra, đi tới, nói: “Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ… Vừa rồi không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là không thuận theo tính tình của cô cô, nàng nhất định sẽ càng gây khó dễ cho ngươi…”
Liêm Chiêu nói xong, thấy Tiểu Tiểu vẫn cứng ngắc như cũ, liền dừng câu chuyện. Vươn tay, huơ huơ trước mặt tiểu Tiểu
“Tiểu Tiểu?”
Tiểu Tiểu cứng ngắc ngước mắt, dè dặt cẩn trọng hỏi, “Ách… Cô cô người vừa rồi nói…”
Liêm Chiêu nở nụ cười, nói: “Ngươi rất gầy, nên ăn nhiều một chút.”
Khóe miệng Tiểu Tiểu co quắp một chút, “Ách… Này… Ta… Ta không nói cái này…”
Liêm Chiêu cúi mắt, nhẹ nhàng nâng tay, nhéo nhéo vành tai bản thân, “Cô cô nàng… Nàng đã thừa nhận ngươi …” Hắn ngước mắt, nói, “Cho nên… Chúng ta về nhà đi…”
(A! Ngượng! Ngượng nè! >.<)
Lúc nghe thấy câu này, một nơi nào đó trong lòng Tiểu Tiểu nhè nhẹ co rút đau đớn. Về nhà… Từ nhỏ đến lớn, nàng đều lưu lạc khắp nơi. Nàng đã đi qua rất nhiều rất nhiều nơi, chỉ có duy nhất “nhà” là không đi qua. Mỗi lần rời khỏi chỗ ở, nàng luôn lưu luyến không buông, mà sư phụ lại thở dài nói với nàng: Chỗ nào cho ta an ổn, chính là gia đình ta.
Nàng dùng câu nói kia an ủi