XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223124

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

ể ngươi còn sống rời đi…”

Chuyện cho tới nước này, không phải Thẩm Diên không muốn tin là được. Mà lúc này, tiếng đánh nhau kịch liệt lại vang lên. Thẩm Diên đứng dậy, vọt tới ngoài cửa. Đám hắc y nhân chết trong trang lúc trước, giờ phút này đều biến thành Hành Thi, chết lặng chém giết ở trong trang.

“Ngay cả thi thể của người nhà cũng không buông tha… Đại công tử Ngụy gia quả nhiên không vứt đi thứ gì…” Ngân Kiêu nhìn tình hình, khinh thường nói.

Thẩm Diêm không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, cái loại lạnh lẽo này, thấm vào trong xương tủy, không cách nào biến mất. Người một nhà cũng không buông tha… Một khắc kia Thẩm Diên đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng chạy ra ngoài.

…….

Tiểu Tiểu và Liêm Chiêu đang từu từ đi trên hành lang gấp khúc., bỗng nhiên nghe thấy một trận xôn xao trong trang.

Liêm Chiêu xoay người, chỉ thấy một cỗ Hành Thi đang đánh tới. Hắn kinh hãi, kéo Tiểu Tiểu, tránh đi. Sau đó, rút đao phản kích.

Tiểu Tiểu kinh sợ không thôi. To gan, ban ngày ban mặt, sao lại có Hành Thi xuất hiện, hơn nữa, những người này không phải vừa rồi đều đã chết sao? Làm sao có thể… Ngoại trừ Lăng Du, rốt cục còn có ai có thể thao túng Hành Thi? Hơn nữa thao túng mấy thứ này, rốt cục có tác dụng gì?

Tình thế nguy cấp, không chấp nhận Tiểu Tiểu có thể suy nghĩ nhiều. Nàng rút đoản kiếm, gia nhập cộc chiến.

Tiểu Tiểu đang tính toán làm sao có thể đâm trúng tử huyệt của Hành Thi, đột nhiên trong lúc đó, Hành Thi trước mặt ngã xuống, cổ trùng chui ra từ bốn phía, co rút chết đi.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, liền thấy Ba Kích Thiên.

Ba Kích Thiên khẽ cau mày, nói: “Hai vị không có việc gì chứ?”

Liêm Chiêu thu đao ôm quyền, nói: “Đa tạ tiền bối giải vây.”

Ba Kích Thiên lắc lắc đầu, “Hành Thi là thứ do Thần Nông thế gia tạo ra, tất nhiên phải do Thần Nông chúng ta tiêu diệt.” Hắn xoay người, nhìn cuộc chiến hỗn loạn này, cất bước.

Liêm Chiêu và Tiểu Tiểu nhìn nhau, đi theo.

Bước chân Ba Kích Thiên vô cùng trầm ổn, hễ thấy Hành Thi, đều một chưởng đánh chết. Mấy Hành Thi bất tử không sợ thương tích này thế mà lại dễ dàng bị tiêu diệt. Hiện thực trước mắt khiến cho Tiểu Tiểu kinh ngạc.

Nghe đồn, Thần Nông thế gia phân làm bốn tông, “Châm Thạch”, “Thảo mộc”, “Cổ độc”, “Hàng khí”. Ngoại trừ “Cồ độc” đã bị loại bỏ, thì “Hàng khí” là có ít người tu luyện theo nhất. Nhưng hễ là người tu luyện theo tông này đạt được thành quả, đều có thể dùng khí dẫn hơi, cứu sống người. Xem ra, chưởng pháp của Ba Kích Thiên lợi hại như vậy, nhất định là cao thủ trong “Hàng khí.”

Quả nhiên ngọa hổ tàng long a! Tiểu Tiểu cảm thán.

Ba Kích Thiên lập tức đi tới trước một gian phòng, rồi dừng chân lại. Hắn vừa định mở cửa, đột nhiên, Triệu Nhan từ trong phòng vọt ra, khóc hô: “Cứu ta!”

Chỉ thấy phía sau nàng, một khối Hành Thi đang phi thân đuổi theo. Ba Kích Thiên một tay kéo nàng ra sau, sau đó khởi chưởng, đánh chết khối Hành Thi kia.

Ba Kích Thiên một cước đạp chết cổ trùng, đi vào bên trong.

Mà sau đó, khi nhìn thấy tình huống trong phòng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy trên người Thẩm Trầm tràn ngập máu tươi, khi chạy vào phòng đã hấp hối rồi.

Triệu Nhan nức nở nói: “Mau cứu trang chủ, hắn bị Hành Thi…”

Ba Kích Thiên ngồi xuống đất, kiểm tra thương thế của Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm vô lực ngẩng đầu, vươn tay chỉ vào Triệu Nhan.

Triệu Nhan khóc lóc vô cùng thương tâm, nói, “Trang chủ, ngài không thể chết được a…”

Ba Kích Thiên điểm mấy đại huyệt trên người Thẩm Trầm, sau đó lập tức đứng dậy, nhìn lư hương đang đốt trên bàn. Hắn vụt bước qua, nhanh nhẹn cầm lấy lư hương, đổ hương bên trong ra dùng nước trà dập tắt.

Trong nháy mắt, tất cả Hành Thi trong trang đều ngừng lại, không tiếp tục hành động.

“Dẫn cổ hương…” Ba Kích Thiên nhíu mày, “Dẫn cổ hương là vật dùng để thao túng cổ trùng, không phải kẻ phàm phu tục tử có thể không chế, chả trách Hành thi lại vồ đến…”

Lúc này, những người khác trong trang đều lục tục chạy tới, thấy một màn như vậy đều vô cùng khiếp sợ.

“Cha!” Thẩm Diên tách đám người ra, kinh hô. Nàng vọt đi tới bên người Thẩm Trầm, “Cha, người sao rồi?”

Trong ánh mắt Thẩm Trầm có nét sốt ruột vô cùng, nhưng cố tình lại không nói được ra tiếng.

Ba Kích Thiên nhìn Thẩm Trầm trên mặt đất, “Trang chủ có thể nói cho mọi người biết, dẫn cổ hương này, ngài làm cách nào có được, và vì sao muốn đốt lên?”

Đột nhiên, Triệu Nhan quỳ xuống, khóc nói: “Thẩm trang chủ… Ngươi không cần làm mấy chuyện thương thiên hại lý như vậy vì nương ta nữa… Ta cũng muốn nương phục sinh, nhưng mà… Ta không muốn nhìn thấy mọi người chết…”

Mọi người đều yên tĩnh lại, vì biến chuyển này mà kinh ngạc.

“Cô nương, lời này của ngươi là có ý gì?” Ba Kích Thiên mở miệng, hỏi.

Triệu Nhan ngước mắt, do dự mãi, nghẹn ngào nói: “Thẩm trang chủ… mấy thiếu nữ kia đều do Thẩm trang chủ giết chết…” Bộ dạng rơi lệ khổ sở của nàng khiến mọi người thương cảm, thanh âm vô cùng bi thương, đủ để cho người nghe thấy tan nát cõi lòng, “Thẩm trang chủ luôn cấu kết cùng Lăng Du, sát hại thiếu nữ… Nô tỳ đáng chết, khi nhìn thấy Thẩm trang chủ một lòng muố