ta cứ hoài nghi như vậy, Anh Hùng Bảo tự nhiên cũng sẽ…”
“Chính là chính là! Hắn liền ỷ vào mấy thứ đó, nói ta nói bậy a!” Nhạc Hoài Khê lòng đầy căm phẫn.
Tiểu Tiểu cúi mắt. Có thể khiến thiếu gia của Anh Hùng Bảo, buông hết thảy, khi sư diệt tổ, lý do chỉ có một: Người có Cửu Hoàng thần khí, sẽ có thiên hạ. Tiểu Tiểu lại nhìn Thạch Nhạc Nhi, tuy nhiên, như vậy sự tình vẫn không nên nói cho người khác thì hơn. Từ khi nàng gặp phải chuyện cửu hoàng thần khí thì càng hiểu rõ được một chuyện: Cái ý định này tuyệt đối là hại nước hại dân, đồ thán sinh linh, giết hại thể xác và tinh thần, như bóng với hình, ai gặp phải cũng không hay ho!
Tiểu Tiểu gật gật đầu, một lời không nói, yên lặng xem xét.
Thạch Nhạc Nhi vẫn chưa phát hiện cái gì, thản nhiên nói: “Chuyện này cũng không có biện pháp nào khác. Lại nói tiếp, địa cung của Tê Vũ sơn trang, là cấm địa bên trong trang, giang hồ giấu kín. Ta còn còn chưa truy tra, các ngươi làm sao có thể đi vào địa cung a!”
“A? Không liên quan đến ta, bản đồ là do Tiểu Tiểu cho ta !” Nhạc Hoài Khê lập tức chỉ về phía Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cả kinh.
Thạch Nhạc Nhi ngước mắt nhìn nàng, “Tỷ tỷ quả nhiên thần thông quảng đại…”
Tiểu Tiểu ngây ngô cười vài tiếng, từ chối cho ý kiến.
Thạch Nhạc Nhi cũng không truy vấn, mím môi cười, nói: “Ngụy Anh Dương ta không đối phó được, tuy nhiên, Thẩm Trầm thì ta hoàn toàn nắm chắc.”
Tiểu Tiểu vừa nghe, liền cười. Lúc trước, Ngụy Khải sở dĩ bảo toàn tính mạng cho Thẩm Trầm, chính là để hắn không thể bán đứng mình. Nếu Thạch Nhạc Nhi có thể vạch trần tội trạng của Thẩm Trầm, đến lúc đó, Ngụy Khải có muốn phủi sạch quan hệ cũng tuyệt đối không dễ.
Thạch Nhạc Nhi cười nói: “Bình thường khi nói dối, luôn có lỗ hổng. Tiểu Khê từng làm người làm công cho Lăng Du, biết Lăng Du luôn luôn định cư ở nơi sơn dã, vẫn chưa gặp gỡ bất kỳ kẻ nào. Hắn kết giao với Thẩm Trầm, chỉ sợ đã rất lâu về trước. Mà chuyện thiếu nữ mất tích, quay ngược lại, cũng đã hơn một năm rồi. Sơ hở như vậy, cũng không phải chỉ dùng lí do ‘bị Lăng Du uy hiếp’ hoặc là ‘bị khống chế’ thì có thể trốn tránh cho qua… Hừ hừ hừ, Ngụy Anh Dương, lúc trước ngươi dám cắn ngược lại Thái Bình thành ta một cái, Thạc Nhạc Nhi sẽ khiến cho ngươi phải trả một cái giá cực đắt! Hừ hừ hừ!!!”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Hóa ra, còn có ẩn tình như vậy.
Thạch Nhạc Nhi chắp tay ra sau lưng, một bộ dạng lão thành, thản nhiên thở dài: “Hừ. Ba huynh đệ Ngụy gia, không phải ăn chơi trác táng, chính là bụng dạ khó lường. Muốn ta gả cho, quả thực người ngu nói mơ!”
Tiểu Tiểu và Tiểu Khê nhìn nhau, chỉ đành liên tục đáp phải.
Thật vất vả nghe xong cái bản án “Công tử Ngụy gia đều xấu xa”, Tiểu Tiểu mới có thể thoát thân. Nàng chậm rãi đi trên hành lang, không khỏi bật cười. Nha đầu Thạch Nhạc Nhi kia, tuổi tuy nhỏ, tâm tư nữ nhi lại không hề kém a. Thật không biết nếu như sư phụ còn sống trên đời, gặp phải nàng thì sẽ làm thế nào đây a. Hắc hắc…
Nàng không cười được bao lâu, liền nhìn thấy một màn khiến nàng không cười nổi nữa. Liêm Chiêu và Thẩm Diên đang đứng ở một góc phía trước cách đó không xa.
Tiểu Tiểu đứng ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn. Hai người trước mắt, sao lại hợp như vậy, thậm khí còn khiến trong đầu nàng nhảy ra bốn chữ “Trời đất tạo nên” để hình dung.
Không sai, nên là như vậy mới đúng. Danh môn công tử gặp gỡ danh môn tiểu thư, xứng lứa vừa đôi… Trong các vở kịch, không phải đều xướng như vậy hay sao. Môn đăng hộ đối, tài tử giai nhân. Liêm Chiêu, cuối cùng vẫn là ảo giác quá mức tốt đẹp. Nàng chỉ là một tiểu hài tử mơ một giấc mộng đẹp mà không muốn tỉnh lại mà thôi…
Mà hiện giờ, đều nên kết thúc thôi. Ở bên trong địa cung, Thẩm Diên đã biết được thân phận của nàng, chỉ cần một câu nói, tất cả sẽ tan biến. Nàng nên vì từng câu nói dối của mình mà trả giá đi…
Nghĩ đến thời điểm như vậy, tâm đột nhiên nhói lên vài cái. Tiểu Tiểu ngẩn người, sờ sờ ngực, hơi hơi đau, cảm giác đau đớn rõ ràng. Trong đầu, đột nhiên lại vang lên câu nói kia của Ôn Túc: Nếu như hắn thật tình yêu ngươi, cũng sẽ không để ý chuyện ngươi đã lừa hắn, chuyện ngươi có phải đệ tử của Quỷ Sư hay không.
Mà Liêm Chiêu lại nói: Chuyện tình cảm, không phải là trò đùa. Hiện tại Liêm Chiêu không dám vọng ngôn nói là mình thật tình. Nhưng mà, Liêm Chiêu nhất định sẽ thích ngươi.
Trước chữ thích kia, có thêm một chữ “Sẽ”… Hiện tại sẽ sao? Nàng có thể có cái “Sẽ” này sao?
Trong lòng nàng loạn thành một đoàn, thậm chí đã quên mất loại thời điểm này, nên bỏ chạy khỏi tất cả. Giống như ngày trước vậy, không chịu để tâm điều gì, chỉ cần chạy thật xa, thành thành thật thật đi làm người xấu của nàng.
Chỉ là, nàng không động đậy được, mãi cho đến khi, Thẩm Diên đi đến trước mặt nàng, vuốt cằm ra hiệu, sau đó lại yên lặng tránh đi. Nàng mới phản ứng lại, giật mình nâng đầu lên.
“Tiểu Tiểu?” Liêm Chiêu nhìn nàng, có chút kinh ngạc.
Tiểu Tiểu theo bản năng lui lại một bước, nói, “A, ta không cố ý! Ngươi đừng có giết ta!”
Liêm Chiêu bị mấy lời này của nàng mà có chút xấu hổ, vội vàng giải th