XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223140

Bình chọn: 9.5.00/10/2314 lượt.

ích, nói: “Tiểu Tiểu, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi hiểu lầm cái gì à? Ta chỉ nghe nói Thẩm tiểu thư đã tỉnh, cho nên mới tới thăm thôi…”

Tiểu Tiểu sợ hãi ngẩng đầu, nhìn hắn, có chút không hiểu. Chẳng lẽ, Thẩm Diên chưa nói cái gì sao?

Liêm Chiêu vẫn có chút quẫn bách như cũ, nói: “Dù sao cũng là chúng ta lừa gạt trước, cho nên, ta nghĩ, cho dù thế nào cũng nên đến bồi tội một chút…”

Tiểu Tiểu kinh ngạc nghe, không biết trả lời như thế nào.

Liêm Chiêu tiếp tục giải thích, nói: “Thẩm trang chủ tuy rằng làm nhiều điều bất nghĩa, nhưng dù sao cũng là phụ thân của nàng… Chỉ ngắn ngủi có vài ngày, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cũng không dám nói bản thâm mình hoàn toàn không có trách nhiệm…”

“Thẩm tiểu thư nói, nàng nhất định sẽ pháp bất vị thân*, chỉ ra chỗ sai của phụ thân mình, đúng không?” Tiểu Tiểu mở miệng, nói.

(*: Luật pháp không có chỗ cho người thân – ý là dù là ai cũng phải trị tội theo pháp luật)

Liêm Chiêu hơi kinh hãi, gật đầu.

Tiểu Tiểu cười cười, nói: “Thẩm tiểu thư thâm minh đại nghĩa*, thật khiến cho người ta kính nể…”

(* Thâm minh đại nghĩa: có ý nói là hiểu biết đúng sai rõ ràng)

“Ân,.” Liêm Chiêu trả lời.

Tiểu Tiểu cúi đầu, trầm mặc. Nàng mặc cảm, vô cùng trầm trọng. Vốn nàng đoán là Thẩm Diên sẽ nói tất cả mọi chuyện về nàng cho Liêm Chiêu. Nhưng nàng lại quên mất rằng, tính tình của Thẩm Diên và Liêm Chiêu dữ dội tương tự như nhau. Liêm Chiêu có hôn ước với nàng, điều này cả sơn trang đều biết rõ, Thẩm Diên tất nhiên cũng biết. Một đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, làm sao có thể ở trước mặt Liêm Chiêu nói thê tử chưa qua cửa của hắn không tốt?

“Tiểu Tiểu, sao vậy?” Liêm Chiêu mở miệng, dò hỏi.

Tiểu Tiểu ngước mắt, lắc đầu, “Ta a, không có chuyện gì.” Nàng nở nụ cười, nói, “Ta được người ta che chở từ đầu đến chân, một chút thương tích cũng không có nha!”

Liêm Chiêu nghe xong, gò má ửng đỏ, nói: “Lúc trước trong địa cung, là tình thế nguy cấp, Liêm Chiêu tuyệt đối không có ý đường đột mạo phạm…”

Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Ta biết, Liêm đại thiếu gia ngươi quang minh lỗi lạc, tuân thủ nghiêm túc lễ pháp, đúng là Liễu Hạ Huệ đương thời!”

Liêm Chiêu ngẩn người, lập tức bật cười, “Cho dù được ngươi nịnh hót như vậy, nhưng ta không hề cảm thấy cao hứng a.”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nói: “Thật sao? Vậy mà tiểu nhân lại thấy đại thiếu gia ngươi cười rất vui vẻ a.”

Liêm Chiêu thu lại ý cười, “Ta có sao?”

Tiểu Tiểu lắc đầu, “Ai, tiểu nhân nào dám cái lại ý của Liêm đại thiếu gia. Đại thiếu gia nói không có, vậy thì không có!”

Liêm Chiêu nhíu mày, “Vì sao đột nhiên lại bắt đầu gọi ta là đại thiếu gia?”

Tiểu Tiểu vô tội, nói, “Ngươi vốn chính là đại thiếu gia a.”

“Ngươi…” Liêm Chiêu không cách nào phản bác, chỉ đành bất mãn nhìn nàng.

Tiểu Tiểu cười đến giảo hoạt, “Sao nào, đại thiếu gia?”

Đuôi lông mày Liêm Chiêu nhướng lên, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi người xuống, lại cười nói: “Thiếu phu nhân, chơi đã chưa?”

Tiểu Tiểu thấy thế, lập tức cúi đầu nhận tội, “Ta sai rồi ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?”

“Đi.” Liêm Chiêu cười nói, “…Ai bảo ngươi là thiếu phu nhân chứ?”

Tiểu Tiểu cứng đờ, ngước mắt nhìn hắn. Nguy rồi… Quả nhiên là tức giận sao?

Nàng mỉm cười, vô cùng nghiêm túc nhận sai, nói: “Liêm Chiêu… Ta biết sai rồi…”

Liêm Chiêu đứng thẳng thân mình, cười nhìn nàng, thoải mái mà đáp: “Không phải ta vừa mới tha thứ cho ngươi sao?”

“Vừa rồi ngươi đâu có nói ngươi tha thứ cho ta…” Tiểu Tiểu làm vẻ mặt đau khổ, nói.

Liêm Chiêu nghe xong, liền thu hồi ý cười, thay vào đó lại bình tĩnh mở miệng, nói: “Ta tha thứ cho ngươi.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, “Vậy ta giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, bắt người cướp giật, trộm cắp đạo văn… Thì sao?”

Liêm Chiêu thoáng trầm mặc, lập tức, trả lời: “Ta tha thứ cho ngươi…”

Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Ân…”

Một khắc kia, chính nàng cũng không biết bản thân mình đnag làm cái gì. Chỉ là, một khắc sau đó, nàng cho bản thân mình một cái kỳ hạn… Lừa đến cuối tháng thì thôi…

Liêm Chiêu thoáng trầm mặc, lập tức trả lời: “Ta tha thứ cho ngươi…”

Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Ân…”

…….

Từ phía xa xa, nhìn thấy một màn như vậy, Thẩm Diên cúi đầu, xoay người tránh đi.

Nàng đi rất chậm, dường như mỗi bước đều vô cùng mỏi mệt. Đợi cho đến lúc đứng trước cửa phòng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đẩy cửa ra, đi vào trong, lập tức ngồi lên trên giường. Nàng lẳng lặng ngồi, không tựgiác rơi lệ.

Lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên, khiến nàng hơi kinh hãi. Nàng đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động. Mà sau đó, nàng lại càng kinh ngạc hơn. Thiếu chút nữa nàng quên mất, trong phòng mình còn có một cửa để đi vào địa cung. Giờ phút này, vách tường hơi động, giống như là có người.

Thẩm Diên nhịn kinh hoảng xuống, nàng vươn tay, cầm lấy trâm cài tóc trên bàn trang điểm, chậm rãi đi tới trước cửa ngầm, hít sâu một hơi, sau đó, mở cửa ngầm ra. Trong cái chớp mắt đó, nàng còn chưa kịp nhìn rõ, cổ tay nắm trâm cài tóc đã bị người gắt gao túm lấy. Mà sau đó, trên cổ họng có cảm giác bị đè lại, khiến đầu óc nàng trống rỗng tron