XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214522

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

g lên, ngừng lại.

Người trên thuyền còn đang kinh ngạc, đã thấy có mẫy cỗ Hành Thi bám trên mạn thuyền, đang bò lên trên.

“A!!! Âm hồn không tan a!!!” Diệp Ly kinh hô.

Lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một con thuyền. Trên đó treo cờ hiệu của Thần Tiêu phái, nhưng đứng trên đầu thuyền lại là tông chủ của Thần Nông thế gia, Thạch Mật.

Trong tay nàng nâng huân hương, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Hành Thi đều đã trèo được lên thuyền, mà lúc trước khi thuyền dừng lại, mấy cỗ Hành Thi đã tác quái, phá hoại khoang thuyền. Lúc này, thuyền đang dần chìm xuống, lại có Hành Thi công kích, hoàn toàn lành ít dữ nhiều.

“Giao Tả Tiểu Tiểu ra, bổn tọa tha cho các ngươi một con đường sống.” Thạch Mật mở miệng, lãnh đạm nói.

“Phi!” Diệp Ly cứng gan, nói, “Tà ma ngoại đạo! Không biết kiêng dè người chết, cẩn thận ông trời đánh chết ngươi!”

Nàng vừa nói xong, đột nhiên có một trận sấm vang lên, vang vọng khắp trời. Chỉ thấy bầu trời đang tối tăm, bây giờ mây đen giăng đầy, đúng là sắp có mưa to.

Thạch Mật cúi mắt, thanh âm lạnh lùng, nói: “Vậy cũng đừng trách bổn tọa vô tình…”

Trên thuyền hỗn chiến khắp nơi, thân thuyền đã chìm hơn nửa, nước biển tràn vào mạn thuyền, ẩm ướt đế hài. Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt dữ tợn của đám Hành Thi trước mặt, đột nhiên có chút sợ hãi. Những người bên cạnh, vẫn dùng toàn lực che chở chu toàn cho nàng như cũ. Mặc dù, không biết vì lí do gì, nhưng cảm giác an tâm như vậy, khiến nàng thấy thoải mái.

Thạch Mật ngước mắt, nâng tay, chỉ thấy, vô số thần châm màu đen dâng lên, vờn quanh thân nàng.

“Tam Thi Thần Châm?!” Tiểu Tiểu cả kinh nói. Xem tư thế này, là dùng nam châm điều khiển?

Thạch Mật vung tay lên, thần châm này giống như có sinh mệnh, bay thẳng về hướng mọi người.

Mắt thấy thần châm tới gần, đột nhiên, tia chớp xé trời, tiếng sấm vang lên, thần châm này đột nhiên lại đi sai phương hướng, uy lực suy giảm.

Chỉ là, mặc dù nam châm mất đi hiệu lực, nhưng Hành thi lại vô cùng nghiêm túc, tiếp tục chết lặng công kích. Nhưng mà, càng khiến cho người ta không tưởng tượng được là, tiếng sấm vừa dừng lại, những giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống, biến thành một cơn mưa tầm tã. Khu cổ hương trong tay Thạch Mật bị nước mưa làm tắt, động tác của Hành Thi đột nhiên trì độn.

Thạch Mật thu châm, nhìn không trung.

“Ý trời…” Nhưng mà, trong mắt nàng đột nhiên dâng lên oán độc, “Ta không tin thiên mệnh!”

Tiếng nàng vừa dứt, liền thả người nhảy lên, ra tay bắt lấy Tiểu Tiểu.

Lúc này, mưa lớn khiến con thuyền chìm càng nhanh, nước đã dâng đến đầu gối của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đang cố gắng bám lấy mạn thuyền, lần công kích này của Thạch Mật, cho dù làm thế nào cũng không thể trốn thoát.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên xông vào. Hàn quang của trường kiếm lóe lên, bức lui Thạch Mật.

Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn người trước mặt, đó là một thân trang phục màu đen, vải đen che mặt, thậm chí ngay cả tóc cũng được che kín lại. Nhìn thân hình, xác nhận là nam tử. Nhưng do quần áo này, hơn nữa mưa to như vậy, căn bản không thể nhìn ra bộ dáng của người nọ.

Tiểu Tiểu chỉ thấy một tay hắn cầm trường kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, sử dụng, là kiếm pháp vô cùng phổ biến. Nếu muốn dựa vào bộ công phu này để nhận ra lai lịch người này, không hề dễ dàng.

Chỉ là, tuy rằng là chiêu thức rất bình thường, lại khiến thế công của Thạch Mật bị kiềm chết chặt chẽ. Lý do duy nhất Tiểu Tiểu có thể đoán được, đó là: Thuần thục. Tuy rằng là kiếm thuật giản dị không hoa mỹ, nhưng người sử dụng kiếm này đã hiểu thấu đáo các chiêu kiếm này, ra chiêu giải chiêu đều trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Nhìn thân thủ này, ít nhất cũng có mười mấy năm tu vi kiếm thuật. Người như vậy, nàng đã từng gặp sao? Nhạc Hoài Khê? Nhạc Hoài Giang? Không đúng a, nếu như là hai người bọn họ, vì sao không dám dùng mặt thật mà đánh, hơn nữa vì sao lại không dùng Nhạc Kam Kiếm phái gia truyền?…

Trong lúc Tiểu Tiểu nghi hoặc, nửa người nàng đã chìm dưới nước. Bốn phía, nơi nào có người có chỗ đứng yên ổn, đều đang chiến đấu với đệ tử Thần Tiêu phái. Mà người rơi xuống nước, trong cơn mưa to này, ốc còn không mang nổi mình ốc, không có người nào có thể giúp nàng một tay.

Tiểu Tiểu đành buông mạn thuyền ra, ôm tấm vãn gỗ trôi nổi, nước chảy bèo trôi. Mưa như trút nước, nước biển chảy xiết, trong lúc đó, bất giác nàng đã dần dần trôi ra xa.

Bên kia, Thạch Mật và hắc y nhân đã đấu hơn mười chiêu vẫn bất phân thắng bại. Thạch Mật mở miệng, hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại đối đầu với ta?”

Hắc y nhân cũng không trả lời. Hắn liếc mắt nhìn thế cục xung quanh, đánh thêm mấy chiêu, vọt người rời đi. Thạch Mật muốn đuổi theo, hắc y nhân lại xoay người, đánh một kiếm vào nước biển, che lại tầm mắt nàng.

Người Tiểu Tiểu ngâm trong nước biển, chỉ cảm thấy miệng vết thương trên cánh tay phải càng ngày càng đau, toàn thân vô lực, mà bàn tay túm tấm ván gỗ cũng bắt đầu mất cảm giác.

Lúc này, có người kéo tay nàng lên, nâng nàng ra khỏi mặt nước, ôm vào trong lòng.

Tiểu Tiểu quá sợ hãi, mở to hai mắt, nhìn hắc y nhân kia.

Một tay hắc