pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214492

Bình chọn: 8.00/10/1449 lượt.

y nhân kia ôm lấy thắt lưng nàng, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng điểm chân lên tấm ván thuyền, bay lên.

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy, hắn tậm lực không nhìn nàng. Nàng lẳng lặng nghĩ nguyên nhân, nhưng lại nghĩ không ra do thân thể mỏi mệt. Đó là một loại cảm giác an tâm khó hiểu, khiến nàng tựa vào trong lòng người xa lạ kia, dần dần ngủ…

…….

Tác giả có chuyện muốn nói: Vì sao… Vì sao… Vì sao khó có một lần ta vìLiêm DDgiảng giải một lần, lại bị nhiều độc giả đại nhân đoán được như vậy a a a a a!!!

Mọi người đều đọc rất cẩn thận. Ta rất cảm động!!!

Thật ra, đúng như lời mọi người đã nói: Liêm ba ba từng nói: Luận thân thủ, con không kém so với một nhân sĩ võ lâm. Nhưng so về nội lực… Thiếu dương nội lực phát triển theo chất lượng, con mới có mười mấy năm tu vi, tất nhiên không thể địch lại. Chịu chút khổ cực, coi như mà may mắn rồi. Tuy nhiên, con cũng không nên tự coi nhẹ mình. Đợi mùng mười tháng sau, con làm quan lễ* rồi, vi phụ sẽ đem tâm quyết cuối cùng của ‘Bình Ngiêm Chính Tông’ truyền thụ cho con, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh.

(* Quan lễ: Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠)

Mà lúc trước Liêm Chiêu và Ôn Túc giao thủ, cũng từng nhấn mạnh rằng, võ công của hai người bọn họ tương đương, nhưng là nội lực của Ôn Túc trội hơn một chút.

Từ đó về sau, Liêm DD bị kích thích, ngày đêm khổ luyện, khiến chi võ công ‘Tiến triển cực nhanh’, vì thế, mới biến thành đánh ngang tay với Ôn Túc.

Ân… Đương nhiên, nếu có độc giả đại nhân nào còn cảm thấy khó hiểu, mời dựa vào võ hiệp huyền huyễn để lý giải ~~~ Hắc hắc ~~~

Cuối cùng, ta muốn nói, mọi người không cần đoán, hắc y nhân trong đoạn văn trên chính là Liêm DD, cám ơn mọi người đã theo dõi ~~~ Hắc hắc ~~~

Một trận mưa to, khiến cuộc chiến trên Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo cũng phát sinh biến hóa.

“Dẫn cổ hương” để thao túng hành thi bị mưa dập tắt, lực chiến đấu một phương của Ngụy Khải lập tức yếu đi. Mà võ công của Ngân Kiêu và Lí Ti mặc dù khá cao, nhưng dưới cơn mưa tầm tã, cản trở tầm mắt, cũng bất đắc dĩ không thể thi triển được.

Ôn Tĩnh và Ôn Túc đã quen với thời tiết của Đông Hải, cho nên không bị ảnh hưởng tí nào.

Ngụy khải nhìn thế cục, hất một ánh mắt cho Hi Viễn. Hai người liền dẫn theo cấp dưới, vừa đánh vừa lui.

Ngân Kiêu và Lí Ti tự nhiên cũng không ham chiến, bắt đầu lui lại.

Đệ tử Đông Hải thấy đối phương bại trận bỏ trốn, trong lòng mừng rỡ. Ôn Tĩnh nhìn thấy hết, nhân tiện nói: “Truy! Không thể để những tên tặc nhân đó thoát khỏi Đông Hải!”

Đám đệ tử tuân lệnh, ào ào truy kích.

Ôn Túc đang muốn nâng chân đuổi theo, lại bị Ôn Tĩnh đè lại bả vai.

“Ngươi không cần đi…”

Ôn Túc nhìn hắn, trầm mặc gật đầu.

Ôn Tĩnh xoay người đi, bắt đầu quay về.

Ôn Túc tuy không hiểu, nhưng không có cách nào để hỏi, chỉ đành yên lặng đi theo. Tinh thần hắn chưa yên tĩnh lại, chỉ cảm thấy trong ngực đau đớn dâng lên từng đợt. Hắn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, khiến hắn trở tay không kịp. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có vật nào khiến hắn không thể buông tay, nhưng giờ phút này, hắn lại đau lòng.

Nữ hài tử nhỏ gầy kia, cuối cùng cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng sợ hãi, co rúm lại sau lưng người khác, cũng không dám đến gần hắn dù chỉ một bước. Cho dù hắn nguyện ý dùng tất cả sức lực để bảo hộ cho nàng, rốt cục cũng không có cách nào nói ra. Chung quy lại, nàng nên hận…

Chính mình chưa từng nói một câu nói thật , sao có thể vô liêm sỉ cầu xin tha thứ. Hắn lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, hủy đi hạnh phúc nhân duyên nàng vốn có… Hơn nữa… Giết đi người sư phụ nàng thân cận nhất…

Quỷ Sư… Tại sao đồ đệ của Quỷ Sư lại cố tình là nàng? Tại sao Quỷ Sư, lại có một một đồ đệ vô tội đến cực điểm như vậy?…

Trong đầu hắn, không tự giác hiện lên khuôn mặt của người kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy, chính hắn cũng không thể tin được, trên thế gian này lại có người có tướng mạo giống hắn như đúc như vậy. Mặc dù, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện, nhưng lúc mới gặp, vẫn không kìm nổi kinh ngạc.

Giống hắn, đối phương cũng kinh ngạc như thế, chỉ là, trong sự kinh ngạc đó, lại có ý cười vô hại.

Hắn không nói nửa chữ, “Quỷ Sư” được giang hồ đồn đại là giảo hoạt thông minh kia đã đoán được tất cả. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ, những lời Quỷ Sư nói với hắn: “Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự rất giống ta… Cực kỳ giống ta của mười bảy năm về trước. Chỉ là, mỗi lần ta nhớ lại bản thân mình khi đó, trong lòng ngoại trừ hối hận, không còn gì khác… Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ, ngay cả phần hối hận này ngươi cũng muốn bắt chước sao?”

Hối hận…

Hiện tại, hắn rốt cục cũng đã hiểu ý nghĩa của những lời này. Mười bảy năm qua, cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, bị người ta thương tổn, kết quả sẽ như thế nào. Cho dù là khi còn nhỏ có lòng thương hại như vậy, cũng từ trong huấn luyện tàn khốc mà gạt bỏ. Mà hôm nay, lần đầu tiên hắn chú ý đến, bị người khác hận, là bi thương như thế nào… Ai đúng?