
Lan Kỳ Phong cao thấp đánh giá Hoài Nhơn một vòng, ôm quyền nói: “Tại hạ là phường chủ khúc phường, Hạ Lan Kỳ Phong, hạnh ngộ.”
Hoài Nhơn hơi vuốt cằm, nói: “Hạnh ngộ.” Hắn nói xong, ôm lấy Tiểu Tiểu trong lòng Tề Tú, “Nhị vị cứ từ từ tán gẫu.”
Tề Tú thấy hắn rời đi, nhỏ giọng oán giận, “… Ta và hắn chả có cái gì hay để tán gẫu cả…”
Hạ Lan Kỳ Phong thở dài, nói: “Tú Tú, ngươi đừng không có lương tâm như vậy chứ?”
Tề Tú nhíu mày, nói: “Không có lương tâm không phải là ta. Biết rõ hôm nay ta phải nộp tô thuế, cố tình đến tối mới đưa tiền, ngươi định hại chết ta hả!”
“Ngươi đâu có dễ chết như vậy a…” Hạ Lan Kỳ Phong đem lời nàng vừa nói quăng trả lại từng chữ một, sau đó mỉm cười ngước mắt, nhìn bóng lưng của Hoài Nhơn, “Ngay cả Quỷ Sư cũng có thể mời làm tiên sinh dạy học, ngươi đúng là càng ngày càng lợi hại.”
Tề Tú cả kinh, “Ngươi… Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ?”
Hạ Lan Kỳ Phong thở dài, “Ta nói, vị tiên sinh dạy học này của ngươi, là quân sư dưới trướng của nguyên soái Nhạc phi, làm chủ cánh quân bên trái, được thế gian xưng tụng là dụng binh như thần, có một không hai trong thiên hạ, Quỷ Sư Hàn Khanh. Nghe rõ chưa?”
Tề Tú ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Một lát sau, nàng nở nụ cười, “Gạt ta a, Quỷ sư rõ ràng là kẻ thân cao tám thước, tay dài ba thước, mặt đen như mực, mắt như chuông đồng, tiếng như chuông vỡ…”
“Giang hồ đồn đại, so với tin tức của ‘Khúc phường’ ta, cái nào tin cậy hơn?” Hạ Lan Kỳ Phong nheo mắt lại, nói, “Ta luôn luôn sai người truy lùng tung tích của Quỷ Sư, không ngờ, hắn vậy mà lại ở trong trại của ngươi. Hắc hắc, ngươi còn rất có bản lĩnh. Xem ra sắp tới ngươi có thể chấn hưng Tụ Phong trại rồi nha… Đúng rồi, vài ngày trước, A Hành bảo ta giúp hắn tìm kẻ thù giết cha. Không phải ngươi nói ca ca ngươi bị bệnh chết sao? Lúc nào thì biến thành báo thù rồi?…”
Lời tiếp theo, nàng một chữ cũng không nghe vào. Nàng xoay người một cái, chạy đi.
Hạ Lan Kỳ Phong thấy thế, bất đắc dĩ nở nụ cười.
……
Tất cả người trong trại đều tụ lại ở bãi đất trống trong động. Bọn nhỏ cầm đèn, vui vẻ chạy tới chạy lui.
Tề Tú đứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có một người.
Tay trái hắn bưng bát, tay phải cầm hoa đăng, Tiểu Tiểu ôm đùi hắn, vui cười không ngừng. Một cái ôm như vậy, khiến hắn không đi nổi nửa bước. Hắn dở khó dở cười dỗ Tiểu Tiểu, định dùng hoa đăng và bánh trôi phân tán sự chú ý của nàng. Tuy nhiên, lần này Tiểu Tiểu lại cứ quấn lấy, nhất quyết không tha cho hắn. Cuối cùng, hắn đành buông tha ý định này, nhấc cái chân đang bị Tiểu Tiểu ôm chặt này bước đi.
Nàng chỉ cảm thấy tất cả tình cảm của mình đều xoắn lại ở một chỗ, không rõ là giận hay bi. Nàng nhìn hình ảnh kia, không tự giác rơi lệ.
“Sao lúc này ngươi mới đến?” Tề Hành đã chạy tới, bất mãn nói, “Bánh trôi đều chia hết rồi…”
Hắn đang muốn oán giận thêm vài câu, đã thấy trong mắt nàng ẩn ẩn lệ quang, “Cô cô, ngươi…”
Nàng cúi đầu, nhìn Tề Hành, lập tức nở nụ cười, “Tết nguyên tiêu qua rồi, vậy mà ngay cả cái bánh trôi cũng không ăn được, không khóc không được a…”
Tề Hành ngẩn người, “Chuyện đó quan trọng lắm sao! Cần phải khóc sao?!”
Tề Tú lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Cần…”
Nàng còn chưa nói xong, đã thấy Tiểu Tiểu chạy tới, trong tay cầm một chén bánh trôi, giơ lên thật cao.
Nàng ngước mắt, chỉ thấy hắn đang bị một đám phụ nhân quấn lấy, nói là muốn hắn đàn một khúc. Hắn xấu hổ, hiện hết lên trên mặt, vội vàng xua tay từ chối. Chỉ là, một lát sau, ngay cả đám tiểu hài tử cũng chen vào, la hét muốn nghe. Hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp, ôm đàn tam huyền, suy nghĩ một lát, cúi đầu xướng lên: Mùi hương hàn mai thấm vào trong tuyết, mưa rơi lê hoa đua nhau nở, gió xuân thổi khắp nơi nơi, cười tươi hai má, hát câu《 Hỉ xuân đến 》…
Nàng nghe, cười, rơi lệ…
……….
Ngày dần dần ấm áp lên, tháng ba, mai vàng bên đường dần dần héo tàn, ngược lại, lê hoa dần nở.
Sáng sớm một ngày nọ, Tề Tú như thường lệ ôm theo một chồng giấy lớn đẩy cửa phong Hoài Nhơn đi vào. Lại thấy chỉ có một mình Tiểu Tiểu ở trong phòng, đang nằm sấp trên bàn, lật xem đông cung đồ.
“Oa, Tiểu Tiểu, ngươi đừng như vậy. Sư phụ ngươi mà nhìn thấy, lại nói ta làm hư tiểu hài tử.” Tề Tú cười đi lên, ôm lấy nàng.
Lúc này, nàng thấy trên bàn có một đống sách lớn sách nhỏ đã buộc chỉ cẩn thận. Chỉ nhớ rõ, mấy tháng qua, mối ngày, cứ đến đêm, hắn lại bắt đầu viết chữ, viết cái gì đó nàng xem không hiểu. Hỏi hắn, hắn liền trả lời có lệ.
Nàng tùy tiện cầm lấy một quyển, giở giở. Tuy nàng dốt đặc cán mai, nhưng chữ này rất thanh nhã, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
“Viết cái gì vậy a…” Nàng cười, lẩm bẩm tự nói.
Tiểu tiểu vươn một ngón tay, chỉ vào mấy chữ to trên bìa sách, đọc nói: “Đạo…” Nàng nhìn nhìn, nói thêm một chữ, “… Kinh.”
“Đạo đức kinh?” Tề tú có chút kinh ngạc. Nàng lật giở mấy quyển sách trên bàn, quyển nào cũng giống hệt nhau. Nàng đếm qua loa, là hai mươi bảy quyển, đúng bằng số đứa nhỏ bên trong trại.
Nàng nhìn mấy quyển sách kia, lẳng lặng cười rộ lên.
Lúc