Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214340

Bình chọn: 7.00/10/1434 lượt.

phạm.”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, sợ tới mức khóc không được. Tội phạm quan trọng. Không cần đoán, trong đám tội phạm quan trọng đó nhất định có nàng! Nếu những người này mà nhìn thấy mấy bức họa đó, nàng nhất định sẽ chết!

Chỉ thấy Diệp đại nhân kia nhận lấy bức họa, chậm rãi nhìn từng tờ. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm một bức họa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Tiểu hoảng sợ kinh khủng, chỉ cảm thấy giờ chết đã tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Đột nhiên, Diệp đại nhân mạnh tay khép bức họa lại, cất cao giọng nói: “Tăng cường binh sĩ phòng vệ ở cửa cảng. Phân phó họa sĩ dựa theo mấy bức họa này vẽ thêm ba mươi bức nữa, dán ở chỗ dễ nhìn thấy.”

Tất cả đám binh lính đồng loạt tuân lệnh, sau đó rời đi.

Tiểu Tiểu mở to hai mắt, khó có thể tin.

Lúc này, thiếu nữ đứng bên cạnh Diệp đại nhân ngồi xuống, lấy ra một chiếc khăn tay, “Tỷ tỷ, lau mặt đi.”

Tiểu Tiểu lúc này mới ý thức được, thời tiết nóng bức, nàng lại vùi đầu khóc lớn, giờ phút này, đã biến thành mặt mũi bẩn thỉu, muốn ai đó nhận ra nàng, mới là lạ đó. Nàng liền cầm lấy chiếc khăn tay kia, vui vẻ cực độ khóc lớn.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc nữa.” Thiếu nữ kia vươn tay, nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng.

Diệp đại nhân thấy thế, thở dài, nói: “Cô nương, ngươi…”

Đúng lúc này, bụng Tiểu Tiểu lại kêu lên, thanh âm kéo dài không dứt, mãi không tiêu tan.

Diệp đại nhân liền nở nụ cười, “Cô nương, đừng khóc, dù thương tâm cũng phải ăn cơm, đúng không?”

Tiểu Tiểu cúi đầu, trầm mặc. Không sai, dù thương tâm đến cỡ nào cũng phải ăn cơm. Nàng nghĩ nên làm như thế nào để bảo toàn tính mạng của bản thân đây. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chuyện tới nước này, nơi duy nhất an toàn, là…

“Đại nhân…” Nàng ngước mắt, mở miệng, “Phụ mẫu ta đã mất, ta lại thất lạc mất thân nhân, trong người không có tiền, không còn nhà để về… Ngài thương cho số phận của ta thì giữ ta lại đi…”

Diệp đại nhân có chút do dự, “Này…”

“Cha, tỷ tỷ đáng thương như vậy, chúng ta hãy giữ nàng lại đi, được không?” Thiếu nữ nhẹ nhàng lôi kéo tay áo phụ thân, nói.

Diệp đại nhân khẽ cau mày, suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, trong phủ đang thiếu tỳ nữ. Nếu như cô nương không để ý, trước khi tìm ra thân nhân, vậy tạm thời ở lại hàn xá làm việc đi.”

Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức gật đầu, “Đa tạ đại nhân!”

Diệp đại nhân mỉm cười gật đầu, “Cô nương không cần khách khí. Đến đây, chúng ta đi thôi.”

Tiểu Tiểu đứng dậy, nhìn bóng lưng bọn họ. Bên tai vang lên rõ ràng lời sư phụ từng nói: Lần sau mà còn chạy loạn, sư phụ sẽ không quan tâm đến con nữa… Tuy nhiên, dù mặc kệ con, con cũng vẫn tự tìm thấy mà. Tiểu Tiểu thông minh như vậy, nhất định tìm được, đúng không?

Nhất định sẽ tìm được…

Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cất bước, đi theo.

……….

~~~~~~~~~~~ Hai câu chuyện phân cách tuyến ~~~~~~~~~~

Ngoài đó ngàn dặm, trong Anh Hùng Bảo ở Giang Lăng, không khí vô cùng hòa thuận.

Hôm qua có mưa, cả vườn sơn chi đều dính nước, thấm vào hương hoa.

Nàng nhìn qua cửa sổ, nhìn cả vườn sơn chi đang nở nộ kia, quên mất công việc trong tay.

“Nhan nhi tỷ tỷ.” Đột nhiên, một tỳ nữ chạy vào phòng bếp, kêu lên, “Nhan nhi tỷ tỷ, phu nhân bảo ta tới hỏi, chè nhân sâm hạt sen đã ninh được chưa.”

Lúc này Triệu Nhan mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy, cười nói: “Chín rồi đó, ngươi bảo phu nhân chờ ta một lát, ta sẽ mang cái này tới.”

Tỳ nữ kia gật đầu, nghĩ nghĩ, lại đi tới, “Nhan nhi tỷ tỷ, ta có một chuyện, luôn muốn hỏi tỷ.”

Triệu Nhan bưng nồi chè lên, ý cười vẫn trong suốt như cũ, “Ngươi hỏi đi.”

Tỳ nữ kia bước lên một bước, thấp giọng nói: “Có phải nhị thiếu gia thích tỷ hay không?”

Triệu Nhan kinh ngạc, “A? Làm sao có thể?”

“Không phải sao?” Tỳ nữ kia tò mò, “Không phải nhị thiếu gia vì Nhan nhi tỷ tỷ mới ở lại trong Bảo sao. Lúc trước tỷ tỷ bị bắt, cũng là do nhị thiếu gia ra tay tương trợ, Thật ra, chúng ta đều cảm thấy, luận nhân phẩm hay võ công, nhị thiếu gia đều hơn tam thiếu gia. Ngôi vị bảo chủ này, chỉ sợ…”

“Suỵt, đừng nói bậy, cẩn thận để người ta nghe thấy được, ngươi sẽ phải chịu khổ đó.” Triệu Nhan vươn tay, đặt lên môi, nhẹ giọng nói.

“Không phải nói bậy a, tam thiếu gia hắn đêm nào cũng đi tới xóm cô đầu*. Ngày thường thì không chịu làm việc đàng hoàng, bộ dạng cà lơ phất phơ. Ba vị Tam Anh nhất định cũng nghĩ như vậy.” Tỳ nữ kia nhìn khắp nơi, nói, “Nhan nhi tỷ tỷ, ta thấy, nhất định là nhị thiếu gia thích tỷ. Nếu tỷ gả cho ngài ấy, sau này chính là bảo chủ phu nhân a!”

(* Xóm cô đầu: Chỗ ăn chơi, ca hát…)

Triệu Nhan mỉm cười, nói: “Đừng nói bậy nữa, ta chỉ là một hạ nhân, sao dám trèo cao chứ. Huống hồ, phu nhân đối với ta ân trọng như núi. Ta đã sớm quyết định sẽ ở lại đây phụng dưỡng phu nhân cả đời. Ngươi nha, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, ngoan ngoãn thành thật làm việc đi.”

Tỳ nữ kia mỉm cười, “Nhan nhi tỷ tỷ, con người tỷ thật tốt. Chả trách phu nhân và nhị thiếu gia đều thích tỷ như vậy. Đúng rồi, lần sau, tỷ dạy ta thêu mẫu đơn được không?”

“Được rồi mà. Lần này đừng có giống như lần trước nha, học được một nửa liền kêu ngại kêu mệt.” Triệu