
. Tam thiếu gia của Anh Hùng Bảo đối với nàng nhất kiến chung tình, giang hồ đại đạo Ngân Kiêu vì nàng mà vào sinh ra tử, ngay cả thiếu chủ Liêm gia cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo! Nghe nói, binh khí của nàng là một cây đàn tam huyền, cho nên, trên giang hồ liền gọi nàng là ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’! Tuy nhiên, bộ mặt thật của nàng vẫn còn là một điều bí ẩn…”
“Lần trước ta nghe ngươi nói, tên thật của nữ hiệp là ‘La Kiều Kiều’!”
“Ta lại nghe nói là ‘Trác Tiểu Kiều’?”
“Các ngươi nói sai hết, là ‘Tả Miểu Miểu’?”
“Ai, nữ hiệp thần bí khó lường như vậy, làm sao có thể để cho chúng ta biết mặt thật của nàng chứ! Các ngươi đừng đoán nữa, ăn cơm đi ăn cơm đi…”
Một hàng gia đinh đi xa rồi, Tiểu Tiểu vẫn đứng cứng ngắc tại chỗ.
Thân thế hiển hách? ? ? Võ công cao cường? ? ? Hiệp can nghĩa đảm? ? ? Băng tuyết thông minh? ? ? Khuynh quốc khuynh thành? ? ? Đàn tam huyền nữ hiệp? ? ?… Này, không phải nói nàng đó chứ? ? ?
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn ánh tịch dương. Ân… giang hồ đồn thổi, quả nhiên đáng sợ…
Nàng cứng ngắc một lát, ổn định lại nỗi lòng, nhớ tới vấn đề chính mà vừa rồi bọn gia đinh có nói.
Trong số vật phẩm lục soat được từ Đông Hải có đàn tam huyền? Chẳng lẽ, là cái nàng mang đến?
Nàng cúi đầu, trầm tư. Lệnh bài và ngân lượng, không có cũng không sao. Sổ sách sao… Đánh mất rồi cũng tốt, đỡ phải trả tiền. Nhưng mà, đàn tam huyền là vật tùy thân của sư phụ, là thứ duy nhất nàng có thể tưởng nhớ… Không được không được, đây chính là cạm bẫy để lừa nàng nhảy vào. Nếu nàng đi lấy đàn tam huyền, nhất định sẽ trúng kế! A, kế sách âm độc thật!
Tiểu Tiểu ôm bát, vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, tuyệt đối là cạm bẫy! Hơn nữa, cho dù nàng có thể lấy được, mang theo cây đàn kia trên lưng, không phải là muốn chết hay sao? Ân, nhất định sẽ chết! ! !
Nàng đang nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nghe gia đinh nói chuyện về Đàn tam huyền nữ hiệp, rõ ràng không hề biết mặt thật của nàng. Nếu nàng bị truy nã, việc này thiên hạ đã biết hết, làm sao còn có thể “Thần bí” được chứ. Hơn nữa, lúc trước Diệp Chương xem hết các bức họa, cũng không hề nhận ra nàng, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ, trong mấy bức tranh truy nã đó, căn bản không hề có nàng…
Trong lòng nàng đột nhiên ngổn ngang trăm mối. Nàng không bị truy nã? Vậy thì cũng không cần phải né tránh?… Nàng ôm bát cơm, cúi đầu, nhớ đến người đại thiếu gia ngay cả nói dối cũng chưa từng làm kia…
Là hắn thả cho nàng một con ngựa*, hay là nàng lại tự mình đa tình? Không biết tại sao, nàng lại nhớ đến đoạn nói chuyện hồ ngôn loạn ngữ của đám gia đinh, “Ngay cả thiếu chủ Liêm gia cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo”… Chính là câu này, nếu nó là thật, vậy thì tốt đẹp biết bao nhiêu…
(*: Ý là anh tha cho chị một con đường sống)
Một khắc kia, trong đầu nàng đột nhiên nảy sinh ra ý định đi xem lệnh truy nã. Nhưng mà, cũng trong nháy mắt đó, nàng vội vàng đè nén cái cảm xúc xao động này lại…
Nàng cúi đầu, lẳng lặng nghĩ: Như bây giờ không phải là rất tốt sao, an bình như vậy, không lật mặt ra, vậy thì sẽ mãi mãi sống yên bình như vậy…
…….
Chạng vạng, nàng cầm cái chổi quét và chổi lông gà, đi vào thư phòng Diệp Chương quét dọn.
Diệp Chương là người cần chính liêm minh, làm việc đến canh giờ này cũng vẫn chưa về. Tiểu Tiểu yên tâm lớn mật đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nữ nhi của Diệp Chương, Diệp Tri Huệ đang ngồi trước bàn nhỏ viết chữ. Tuy nàng chỉ mới mười một tuổi, nhưng đã rất hiểu biết lí lẽ, dịu dàng động lòng người. Tiểu Tiểu rất khó có thể đem nàng so sánh với Thạch Nhạc Nhi, mà nếu so thì, liền cảm thấy Diệp Tri Huệ này đáng yêu hơn nhiều.
Nhìn thấy Tiểu tiểu, Diệp Tri Huệ ngẩng đầu, ngọt ngào cười, nói: “Tỷ tỷ, tỷ tới quét dọn sao?”
Tiểu Tiểu cười, gật đầu nói phải.
Diệp Tri Huệ không nói thêm nữa, tiếp tục cúi đầu viết chữ.
Tiểu Tiểu giơ chổi lông gà, cầm cái chổi quét, đang nghĩ nên quét rác trước hay phủi bụi trước. Trong lúc nàng đang do dự, khóe mắt liếc thấy trên bàn làm việc có đặt một thứ gì đó.
Đó là một tập tranh truy nã, để mở ra giữa bàn làm việc, hai bên còn dùng miếng chặn giấy ngăn lại. Hiển nhiên, không phải là tùy tiện vất lên.
Nàng nhìn bức tranh truy nã kia, không tự giác mờ mịt.
Ôn Túc…
“Tỷ tỷ, tỷ cũng thích đại hiệp giang hồ sao?”
Diệp Tri Huệ đột nhiên mở miệng, dọa Tiểu Tiểu phát hoảng.
“A?… Ta? Ta chỉ là…” Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, “Ta chỉ cảm thấy bộ dáng người này rất tuấn tú…”
Diệp Tri Huệ buông bút, đi tới trước bàn làm việc, nhìn bức tranh truy nã kia.
“ “Trọng âm song đao’, nghe qua có vẻ rất lợi hại nha.” Diệp Tri Huệ mở miệng.
“Ách…” tiểu Tiểu không biết trả lời như thế nào.
“Tỷ tỷ, tỷ đã gặp qua đại hiệp rồi à?” Diệp Tri Huệ ngẩng đầu, hỏi.
Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Ta cũng chưa từng thấy nha.” Diệp Tri Huyệ cười cười, “Thật muốn đi ra giang hồ để biết thêm kiến thức a… Tuy nhiên, cha ta nhất định sẽ không đồng ý.”
Tiểu Tiểu thật sự không ngờ được, tiểu cô nương này ôn nhu như thế, vậy mà lại thích giang hồ.
“Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ đã từng nghe đến ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ c