Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214331

Bình chọn: 8.5.00/10/1433 lượt.

Nhan cười, nói.

“Ai bảo ta không được thông minh khéo tay như Nhan nhi tỷ tỷ a, người gặp người thích, hắc hắc…”

“Ngươi nha, chỉ giỏi nịnh hót!” Triệu Nhan khẽ đẩy nàng một cái.

Tỳ nữ kia vui vẻ cười, chạy ra ngoài.

Triệu Nhan mỉm cười, nhìn nàng rời khỏi. Sau đó, khẽ thở dài, xếp lại bát cháo trong tay.

“Thông minh khéo tay, người gặp người thích… Nhị thiếu gia, nghe thấy mấy lời này, ngươi cũng không đi ra vạch trần một chút hay sao?” Triệu Nhan bưng bát cháo lên, mở miệng nói.

Mạc Doãn tựa người vào cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, “Ngươi là dạng người gì, không có quan hệ gì đến ta.”

Triệu Nhan xoay người, nhìn bóng lưng hắn, nói, “Nếu đã không có quan hệ, xin ngươi cách xa ta ra một chút. Ngươi yên tâm, nơi này là Anh Hùng Bảo, ngoại trừ hại ngươi ra, ta cũng không làm hại ai khác. Ngươi có lo cũng không cần từng bước trông coi như thế.”

Mạc Doãn trầm mặc một lát, nói: “Rốt cục phải làm gì ngươi mới chịu cùng với ta đi gặp sư phụ?”

“Ngươi chết, ta sẽ đi.” Triệu Nhan cười, ngữ điệu thoải mái.

Mạc Doãn trầm mặc, không mở miệng nữa.

Triệu Nhan khinh thường cười cười, bưng cháo, đi ra khỏi phòng bếp.

Lúc nàng đi đến trước phòng của Tịch phu nhân, đã thấy Ngụy Dĩnh từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không vui. Nhìn thấy nàng, Ngụy Dĩnh chau mày, vẻ khinh thường trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Tam thiếu gia.” Triệu Nhan gật đầu, cung kính kêu.

Ngụy Dĩnh nghiêng đầu, “Đừng có cố ra vẻ với ta. Ngoại trừ đâm chọc xúi giục nương ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu không phải có nhị ca che chở cho ngươi, ta đã sớm…”

Triệu Nhan ngước mắt, “Sớm làm gì?”

Ngụy Dĩnh hừ lạnh một tiếng, “Triệu Nhan, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi cũng chỉ là một đứa nô tỳ. Nương ta cũng chỉ nhất thời hồ đồ, mới có thể nghe lời ngươi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ai mới là chủ nhân nơi này!”

Hắn nói xong, bước nhanh rời đi.

Triệu Nhan nhìn hắn, thầm nghĩ cười cười. Nàng nhịn ý cười này lại, đẩy cửa bước vào phòng. Chỉ thấy Tịch phu nhân ngồi ở mép giường, đang âm thầm rơi lệ.

“Phu nhân.” Triệu Nhan buông bát cháo trong tay, nhẹ giọng gọi.

“Nhan nhi…” Tịch phu nhân thấy nàng, cố gắng cười lên.

Triệu Nhan đi đến bên cạnh Tịch phu nhân, quỳ xuống, nói: “Phu nhân, sao vậy, người khóc cái gì?… Có phải thiếu gia lại chọc giận người không?”

Tịch phu nhân vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, “Nhan nhi, ta không sao…”

Triệu Nhan nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cười nói: “Phu nhân đừng khóc. Một ngày nào đó tam thiếu gia sẽ hiểu nỗi khổ của người thôi mà.”

Tịch phu nhân lắc lắc đầu, “Nếu nó hiểu chuyện như con thì tốt rồi… Nếu con là nữ nhi của ta thì thật tốt.”

Trong ánh mắt của Triệu Nhan không tự giác nổi lên một tia lãnh ý, ý cười cũng ảm đạm xuống.

“Nhan nhi?” Tịch phu nhân mở miệng gọi.

Triệu Nhan lại cố gắng mỉm cười, “Sao vậy, phu nhân?”

Trong ánh mắt của Tịch phu nhân đột nhiên lại dâng lên thương tiếc, “Nhan nhi, ta biết, con chịu không ít ủy khuất… Sau khi trở về từ Tê Vũ sơn trang, con cười rất ít. Ta biết, chuyện nương con, đối với con là đả kích quá lớn… Nhưng mà, người chết không thể sống lại…”

Triệu Nhan cắt ngang lời nàng, “Phu nhân, con biết.”

Tịch phu nhân vươn tay, ôm nàng vào lòng, “Nhan nhi đáng thương của ta. Đều do Thích thị tạo nghiệt! Nếu không phải do hắn, nương con làm sao có thể chết! Hắn không thèm để ý đến nương con, hiện lại, lại còn bảo đồ nhi đến đây nhục nhã con!… Nhan nhi, ta thật vô dụng, nhiều năm như vậy, không thể cho con một ngày hạnh phúc, còn bắt con vì ta mà bôn ba lao lực. Ta thực xin lỗi con…”

Tịch phu nhân nói xong, rơi lệ.

Triệu Nhan lẳng lặng lắng nghe, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tịch phu nhân. Đoạn thoại này, không phải là lần đầu tiên nàng được nghe. Thích thị, chính là do Thích thị đẩy mẫu thân của nàng vào đường cùng, mới tạo nên nàng ngày hôm nay. Nếu nhất định cả đời nàng phải làm nô tỳ, thì đều là do kẻ làm phụ thân thân sinh kia ban tặng…”

“… Nhan nhi, nữ nhân chúng ta sinh ra, nhất định phải chịu số khổ. Mười năm làm việc nơi lầu xanh kia, khiến cho ta dù làm bao nhiêu việc thiện, cũng không tẩy sạch mình được. Ta vốn tưởng rằng gả vào Anh Hùng Bảo sẽ có hạnh phúc. Ai ngờ, kể cả lúc bảo chủ còn sống trên đời, ta vẫn phải nhận hết mọi khi dễ từ chính thất. Lúc bảo chủ mất sớm, ta lại bị dòng họ khiển trách bao nhiêu lần. Thậm chí, ta muốn nhận con làm dưỡng nữ, mọi người cũng đều trách cứ ta, nói ta làm nhục gia môn Anh Hùng Bảo… Vốn tưởng rằng, có đứa nhỏ thì có thể dựa vào nó. Ai ngờ, nó lại chỉ tình nguyện bảo vệ hai người ca ca khác mẹ kia… Rốt cục ta nên làm thế nào đây? Nhan nhi, rốt cục chúng ra nên làm như thế nào đây?…” Tịch phu nhân khóc thương tâm, thanh âm cũng vô cùng nghẹn ngào.

Vẻ mặt Triệu Nhan lạnh lùng. Tám năm trước, một trận đại hồng thủy, hủy đi tất cả hạnh phúc của nàng. Đến tận lúc này, nàng vẫn nhớ rõ ràng, đệ đệ nhỏ tuổi kia của nàng chết như thế nào. Nàng đã từng là đứa nhỏ hồn nhiên ra sao, cho rằng được phu nhân Anh Hùng Bảo thu dưỡng, từ nay về sau, có thể an lành sống qua ngày. Nhưng mà, nàng sai lầm rồi…

Ban ngày, nàn


Teya Salat