Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214143

Bình chọn: 9.5.00/10/1414 lượt.

ậy!” Diệp Tri Huệ đứng bên cạnh xen mồm vào nói, “Lúc ta nhìn thấy nữ hiệp tỷ tỷ cũng có nhận ra được đâu! Cha ta đã từng nói, nữ tử trang điểm lên, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nữ hiệp tỷ tỷ cứ việc an tâm đi!”

Tiểu Tiểu cứng ngắc. Lời này, sao nghe qua lại thấy có gì đó kỳ quái vậy?

Đột nhiên hai mắt Diệp Ly sáng lóe, cười nói: “Nhận ra rồi thì không phải càng tốt hay sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng.

Diệp Tri Huệ càng thêm tò mò, “Nữ hiệp tỷ tỷ, có phải ngươi thật sự bội tình bạc nghĩa với Liêm ca ca hay không nha?”

Tiểu Tiểu còn chưa trả lời. Diệp Ly liền tiếp lời, nói: “Thật đó! Đáng thương cho Liêm công tử kia, đến nay yêu thương thắm thiết, nói không chừng thật sự có yêu mới có hận a… Chậc chậc…”

Tiểu Tiểu nghe thấy mấy câu này, biết rằng nếu như không xoay chuyển đề tài, mình sẽ chết trong chế nhạo mất. Nàng vừa nhấc đầu, đã thấy Ngân Kiêu giả trang thành người hầu, cùng vài vị mã phu, người hầu khác đứng ở bên đình nhìn bản đồ. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, mở miệng nói: “Diệp sư tỷ, lúc ở trên Đông hải, không phải có rất nhiều người hay sao? Tại sao hôm nay không ra khỏi thành, mà chỉ có mấy người chúng ta đi vậy? Bọn họ lưu lại nơi đó, không có việc gì sao?”

Diệp Ly nghe vậy, thở dài: “Ngươi nói bọn họ a… Bọn họ không phải người của khúc phường chúng ta, chẳng qua là bắt tay giúp đỡ thôi. Trong ngày thường, đều là dân chúng phổ thông, hiện tại, tất nhiên là vẫn cứ như thế sống qua ngày a.”

Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới, khi đó, ở Đông Hải, nhìn thấy đám người kia, chính xác đều giống như dân chúng bình thường. Nàng cảm thấy bất khả tư nghị, mở to hai mắt nhìn.

Lí Ti cười nói: “Tả cô nương, giang hồ to lớn, không gì không thể. Phái ‘Phá Phong Lưu’ này, chắc là ngươi đã từng nghe nói?”

Tiểu Tiểu gật đầu. Nàng vẫn còn nhớ rõ, sư phụ từng nói, nếu thật sự có người hỏi về nguồn gốc võ công của nàng, hãy nói là thuộc “Phá phong lưu”. Hiện tại, đây là môn phái lớn nhất trên giang hồ, hành tung thần bí. Theo lời đồn đãi, đệ tử trải khắp thiên hạ, nhưng cố tình đến một cái trụ sở cũng không có.

“Những người đó, chính là đệ tử của ‘Phá Phong Lưu’.” Lí Ti cười bất đắc dĩ, “Ai, chỉ là a, theo như ta thấy, những người này không nên gặp phải mới tốt a… Ai…”

Lời này của Lí Ti vừa nói ra, Diệp Ly ở một bên liền liều mạng gật đầu.

Tiểu Tiểu cũng nhận ra thâm ý trong đó. Tục ngữ có nói, càng khó hiểu càng phải cẩn thận. Những người đó giả trang giống hệt dân chúng bình thường, nhất định lợi hại khó lường a… Ân… Tựa như sư phụ của nàng…

Tiểu Tiểu đang nghĩ, đột nhiên Ngân Kiêu thét lên kinh hãi.

Mọi người đều đứng dậy đề phòng, chỉ thấy Ngân Kiêu chỉ tay vào bản đồ kia, sắc mặt xanh mét.

Bản đồ kia là do Diệp Chương vẽ, sáng nay mới giao cho mọi người. Lúc ra khỏi thành cũng đã bị kiểm tra qua rồi. Đáng nhẽ phải không có trò gì trong đó mới đúng. Nhưng nhìn sắc mặt Ngân Kiêu, rõ ràng là đại sự.

“Bà mối, ngươi lại đây!” Ngân Kiêu khẽ run nói.

Lí Ti đầy bụng hồ nghi bước qua, cẩn thận nhìn bản đồ trong tay Ngân Kiêu, tiếp đó, cũng thét lên một tiếng kinh hãi.

Tiểu Tiểu nhìn mà choáng váng. Nàng dè dặt cẩn trọng đi lên phía trước, mở miệng nói: “Ách… Chư vị, sao vậy?”

Hai người kia đồng loạt quay đầu nhìn nàng, bi phẫn nói: “Không đi được không?”

“A?” Tiểu Tiểu chớp ánh mắt, không hiểu.

Ngân Kiêu cúi đầu xuống, nói: “Sinh thời, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bước đến nơi đó một lần nào nữa!”

Lí Ti cầm quạt đàn hương, liều mạng quạt cho mình ít gió, nói: “A nha nha nha, sớm biết như vậy đã không nhìn rồi, thật sự là hoảng sợ tinh thần mà. Phi phi phi…”

Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc. Bình thường hai người này đều kiêu ngạo ương ngạnh, ai cũng không để vào mắt, tại sao lại đột nhiên khẩn trương như vậy?

Lúc này, Diệp Tri Huệ đi đến, cười nói: “Hai vị đại hiệp, các ngươi đang nói gì vậy nha. Nơi đó chỉ là một quán rượu thôi mà.”

Lí Ti quay đầu, mở miệng nói: “Diệp tiểu thư, ngươi biết người nơi đó?”

Diệp Tri Huệ gật đầu, “Ân. Thiếu gia chủ của quán rượu kia chính là đồ đệ của cha ta, luận bối phận, ta phải gọi hắn một tiếng ca ca.”

Ngân Kiêu nghe thấy câu này, nở nụ cười, “Bà mối, nghe thấy không?”

Lí Ti cũng cười, “Ân, là nhân tình rất lớn đó.”

Tiểu Tiểu nghe mà không hiểu gì cả. Quán rượu? Thiếu gia chủ? Nhân tình? Cái gì với cái gì? Hoàn toàn không hiểu…

Nàng đang định hỏi cặn kẽ lại, những người chung quanh đột nhiên trầm xuống. Trong một khắc kia, tiếng mưa rơi vậy mà an tĩnh lạ thường.

Đột nhiên, mấy đạo hàn quanh đánh tới. Hơn mười cây ám khí cổ quái xé tan cơn mưa, đánh thẳng đến.

Lí Ti xoay người ra tay, tơ hồng vung lên, ngăn hết đám ám khí kia lại.

Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn một mảnh mênh mông mưa mù trước mắt. Trong cơn mưa kia không có một bóng người kia, lại càng tăng thêm vẻ quỷ dị.

Ngân Kiêu rút nhuyễn kiếm ra, lui một bước, che ở phía trước Tiểu Tiểu và Diệp Tri Huệ.

Diệp Tri Huệ bị đợt tập kích đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Nàng nhanh chóng cau mày, nắm chặt tay Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cũng bị dọa. Nàng dè dặt cẩn trọng lắng nghe động tĩnh b


Polly po-cket