
êu hô lên, “Không thể nào, hắn chết như thế nào?”
Tiểu Tiểu suy nghĩ mãi, “Ta cũng đang đi tìm hung thủ sát hại sư phụ… Cả đời sư phụ vì ‘Cửu Hoàng thần khí’ mà mệt mỏi, tâm nguyện duy nhất chính là không muốn để những binh khí này gây họa cho nhân gian. Tiểu Tiểu bất tài, không thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Hiện tại, Thần Tiêu phái hồi triều. Triều đình vì muốn có thần khí, gây chiến khắp nơi. Nếu như sư phụ trên trời có linh, chỉ sợ…”
Tiểu Tiểu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Diệp Chương.
Thần sắc của Diệp Chương có chút biến đổi, giống như thương tâm. Hắn thở dài một tiếng, nói: “Không ngờ, từ biệt năm đó chính là vĩnh biệt. Hàn huynh đệ dụng tâm lương khổ. Ta chỉ hận bản thân mình thế đơn lực mỏng, không giúp được hắn a!”
“…” Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới, Diệp Chương lại cảm khái như vậy, nhất thời không nói thêm được gì.
“Nữ hiệp yên tâm, nếu là như thế, bản quan quyết không để ngươi rơi vào trong tay Thần Tiêu phái!” Diệp Chương tàn khốc, nói, “Tuy nhiên… Bản quan có một thỉnh cầu.”
“Đại nhân cứ nói.” Tiểu Tiểu lập tức nói tiếp.
“Mong ngươi có thể mang theo tiểu nữ cùng nhau rời đi.”
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, “Tri Huệ tiểu thư?”
“Không sai…” Diệp Chương nhẹ nhàng cười nói, “Tri Huệ là nữ nhi duy nhất của bản quan. Tình thế hiện giờ, bản quan giữ nàng bên người, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Mong nữ hiệp mang nàng đi tới một nơi.”
“Đi đâu?” Tiểu Tiểu hỏi.
Diệp Chương nghĩ ngợi, nói: “Địa phương kia hẻo lánh, đợi bản quan vẽ ra bản đồ, sẽ thương nghị với các vị sau. Việc ra khỏi thành không nên làm qua loa. Bản quan đi về trước, giúp các vị an bài, đợi tất cả làm xong, bản quan liền cho người tới thông báo cho các vị.’
“Khoan đã!” Ngân Kiêu tiến lên một bước, nói, “Không có bằng chứng, ngươi cứ đi như vậy, ai biết có phải ngươi sẽ bán đứng chúng ta hay không?!”
Diệp Chương vươn tay, lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài, nói: “Đây là lệnh bài để ra khỏi thành, ta giao trước cho các vị. Nếu như các vị không tin ta, có thể tự ra khỏi thành. Tuy nhiên, hiện giờ giới nghiêm toàn thành, cho dù có lệnh bài trong tay, cũng vẫn sẽ bị quan quân kiểm tra. Tự giải quyết cho tốt.”
Diệp Chương nói xong, cất bước đi ra ngoài.
Tiểu Tiểu thở ra một hơi, cười cười.
“Tả cô nương!” Lí Ti cười, nắm lấy vai nàng, “Quả nhiên là người nhanh mồm nhanh miệng, thông minh cơ trí, khiến ta rất khâm phục! Quả nhiên không đánh mà thắng a!”
“Đâu có đâu có…” Tiểu Tiểu vội vàng nói.
Ngân Kiêu lại cau mày, mở miệng nói: “Nha đầu, ngươi nói ‘Quỷ Sư’ đã chết… Là thật sao?”
Lời này vừa nói ra, Lí Ti liền thu liễm lại vẻ trêu tức, nghiêm túc nhìn Tiểu Tiểu.
Trong lòng Tiểu tiểu dâng lên một tia chua xót, gật đầu.
“Rốt cục là ai?! Trong thiên hạ này, ai có thể giết hắn?!” Ngân Kiêu kích động nói.
Tiểu Tiểu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: “Trước lúc ra đi, sư phụ không hề nói gì với ta…”
Ngân Kiêu và Lí Ti hai mặt nhìn nhau, biết hỏi không ra kết quả, chỉ đành từ bỏ.
………
~~~~~~~~~~~~~~~~ Liêm Chiêu đã đi trên con đường phúc hắc không lối về phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Diệp Chương hồi phủ, liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi.
Một gia tướng của Liêm gia đứng ở nơi bí mật gần đó, nhìn thấy Diệp Chương tắt đèn, liền nhanh chân rời đi, đi tới phòng của Liêm Chiêu.
“Công tử, Diệp đại nhân đã trở lại.”
Liêm Chiêu nâng chén trà, uống một ngụm, hỏi: “Thế nào?”
“Diệp đại nhân đi vào ‘Lưu Vân các’ ngồi một lát liền đi ra. Hiện tại đã đi ngủ.” Gia tướng trả lời.
Liêm Chiêu cúi đầu, nhìn bức thư đã được chép ra trong tay. Đây đúng là bản sao của bức thư Diệp Chương đã đặt trên bàn. Trên thư viết, lúc trước Diệp Chương từng thu nhận một thiếu nữ bị thất lạc người thân, không ngờ sau này gặp phải biến cố, rơi vào nơi phong trần. Hôm nay viết thư này, xin Diệp Chương giúp đỡ. Đúng như lời nói trong thư, nàng kia đang ở “Lưu Vân các”. Diệp Chương thật sự cũng đã tới “Lưu Vân các”, xem ra chuyện này là đúng. Nhưng chuyện hắn không hiểu là, trên thư này không hề để lại danh tính, đã thế lại có một đoạn miêu tả rất tỉ mỉ chi tiết, nào là tháng sáu nắng to, ngồi trên đất khóc lớn, bụng đói kêu vang, tiểu thư thương hại…
Hắn cố gắng suy nghĩ một lát, thật sự không nghĩ ra điều gì, nhân tiện nói: “Được rồi, không còn việc gì nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Liêm Chiêu gật đầu, trả lời.
“Dạ, công tử.”
Gia tướng đang định lui ra, Liêm chiêu lại nghĩ ra cái gì, mở miệng kêu: “Đợi chút.”
Gia tướng nghe vậy dừng lại, “Công tử còn điều gì cần phân phó?”
“Tang vật Đông Hải, đều đã đưa về?”
Gia tướng kia trả lời chi tiết: “Đều đã vận chuyển về. Hiện tại đặt ở trong kho hàng của phủ nha.”
Liêm Chiêu gật đầu, “Vậy là tốt rồi, không có việc gì.”
Gia tướng lui ra.
Liêm Chiêu đứng dậy, nhìn sắc trời.
Nghĩ lại thì, đồ đạc của nàng, có mấy đâu?
………
Tác giả có lời muốn nói: Chư vị độc giả đại nhân đợi lâu! ! ! Hồ ly ta rốt cục đã trở lại! ! ! Khụ khụ khụ…
Hôm nay xin dâng lên một lời với mọi người ~~~ nha nha nha ~~~
Hồ Ly: Thật ra, mọi người có phải rất tò mò hỏi Diễm Nương có thực sự yêu Thích Hàm hay không?