Polly po-cket
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214212

Bình chọn: 10.00/10/1421 lượt.

ói chuyện, chỉ trầm mặc.

Ôn Tĩnh nhìn hắn, một lúc sau, thở dài, “Thôi. Ngươi muốn như thế nào, cứ làm như thế đi…”

Hắn nói xong, phất tay áo đi ra ngoài.

Ôn Túc chậm rãi đứng lên, trên mặt nhìn không ra một tia vui buồn.

Ôn Tĩnh bước ra khỏi cửa, đi vào trong viện, sát khí trong mắt bốc lên, khiến cho người ta sợ hãi.

Lúc này, vài tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống trước mặt hắn. Trong đó có một người tiến lên, thì thầm cài câu.

Vẻ mặt Ôn Tĩnh tối tăm, ngữ khí lạnh lẽo, “Tiếp tục tìm! Bao giờ tìm thấy nàng mới thôi… Ta không cần biết các ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần nàng có thể nói chuyện là được.”

Đám hắc y nhân lĩnh mệnh, tản ra bốn phía.

Ôn Tĩnh phất phất tay. Vài tên hắc y nhân khác đột nhiên xuất hiện giữa không trung, quỳ xuống đất nghe lệnh.

“Từ này về sau, cho dù Ôn Túc làm cái gì, đều báo lại hết cho ta.”

Mấy người này nhận lệnh, lại biến mất trong bóng đêm.

Ôn Tĩnh chắp tay sau lưng, nhìn ánh trăng.

“Hàn Khanh…” Ôn Tĩnh mang theo hận ý, tự nói.

Chạng vạng ngày hôm sau, Diệp Chương chuẩn bị một bữa rượu nhạt ở trong phủ, thay Liêm Chiêu tẩy trần.

Diệp Chương giơ chén rượu, cười nói: “Trong trận đánh với Đông Hải, hiền chất dụng binh độc đáo, thật sự khiến cho ta mở mang tầm mắt.”

“Thế bá quá khen.” Liêm Chiêu cúi đầu mỉm cười, nói.

“Lần cuối cùng gặp ngươi, ngươi còn chưa đủ mười tuổi. Quả nhiên thời gian thấm thoát thoi đưa a… Đúng rồi, hiền chất đã qua quan lễ, tên tự* là gì?” Diệp Chương hỏi.

(* Tên tự: Tên chữ, ngoài tên của mình, còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự)

Liêm Chiêu cung kính đáp: “Tử Châm”

“Chữ Chiêu mang nghĩa khuyến khích, chữ Châm mang ý khuyên răn. Lệnh tôn đối với ngươi có kỳ vọng rất cao a.” Diệp Chương cười nói, “Lại nói tiếp, ta và lệnh tôn lâu ngày không gặp. Nghe nói hắn lĩnh mệnh đến biên giới Tây Hạ trấn thủ. Lần từ biệt này, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.” Diệp Chương hỏi.

Liêm Chiêu trả lời, “Gia phụ cũng thường nhắc tới thế bá, nói là nhất định phải tìm cơ hội để cùng thế bá luận bàn võ nghệ.”

“Ha ha, đúng là nên tìm một cơ hội.”

Hai người hàn huyên, trong lúc đó có kính nhau vài chén rượu, đợi khi uống hết rượu và đồ nhắm, Liêm Chiêu mở miệng: “Liêm Chiêu có một chuyện không rõ, có thể nhờ thế bá chỉ điểm một chút?”

“Mời nói.”

Liêm Chiêu cân nhắc một lát, nói: “Thế bá có quen biết ‘Quỷ Sư’?”

Nghe thấy câu đó, chén rượu của Diệp Chương ngừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ ý cười trong suốt như cũ, “Ngày xưa ta chính là môn hạ dưới trướng của nguyên soái Nhạc Phi, cũng có duyên gặp mặt với ‘Quỷ Sư’, nhưng muốn nói là quen biết thì hơi…”

Liêm Chiêu gật gật đầu, nói: “Chuyện đêm qua, ta nghe người trong phủ nói. Thế bá mơ hồ nhắc đến chuyện ‘Quỷ Sư’ và ‘Thần mâu Lịch Tuyền’… ‘Quỷ Sư’ có liên quan tới án mạng trong triều, thế bá có biết chút gì hay không?”

Diệp Chương đặt chén xuống, mở miệng nói: “Chuyện đêm qua, là do ta sơ sẩy, chưa nói rõ với hiền chất. Hiền chất có biết, trọng âm song đao Ôn Túc của Đông Hải kia, rất giống với ‘Quỷ Sư’?”

Liêm Chiêu nhíu mày, “Rất giống là có ý gì?”

“Không chỉ dung mạo, ngay cả cách nói chuyện đi đứng đều giống đến chín phần.” Diệp Chương nói, “Bộ hạ cũ của Nhạc Phi nguyên soái, đều là huynh đệ tốt trọng tình trọng nghĩa. Ta đối với chuyện ‘Quỷ Sư’ giết người vốn đã hoài nghi. Cho nên, sau khi nhìn thấy lệnh truy nã kia, ta liền lập ra kế hoạch lần này, dụ Ôn Túc mắc câu. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, hắn mới là hung thủ đã sát hại mệnh quan triều đình.”

Liêm Chiêu nghe xong, trầm mặc.

“Mặc dù, không ai có thể ngờ được, trong thiên hạ lại có hai người giống nhau đến thế. Đông Hải kia mưu tính xâu xa, khiến lòng người lạnh ngắt a…” Diệp Chương tiếp tục nói, “Ta vốn định bắt lấy tặc nhân kia, sau đó báo cáo lại chân tướng với triều đình. Không ngờ, hắn vậy mà lại cấu kết với đám người Nhật Bản, may mắn thoát thân. Lần sau, nếu muốn bắt hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy…”

“Thế bá yên tâm, chuyện lùng bắt, giao cho Liêm Chiêu là được rồi.” Liêm Chiêu cười cười, hỏi, “Nghe người trong phủ nói, mục đích lần này của Ôn Túc là vì ‘Thần mâu Lịch Tuyền’. Thần mâu này là binh khí ngày xưa của Nhạc Phi nguyên soái. Liêm Chiêu từ lâu đã muốn nhìn thấy phong thái của nó, không biết hôm nay có cơ hội thấy hay không?”

Diệp Chương nở nụ cười, “Ha ha ha, hiền chất, ngươi cũng bị ta lừa, ta đâu có cái ‘Thần mâu Lịch Tuyền’ gì gì đó a! Đều là dùng để lừa tặc nhân thôi! Binh khí của Nhạc Phi nguyên soái đến nay thất lạc không rõ, thực làm cho người ta tiếc hận a…”

Liêm Chiêu ngước mắt, mỉm cười, “Đúng vậy.”

Diệp Chương nhấc bầu rượu, rót cho Liêm Chiêu một chén, cười nói: “Lại nói tiếp, ta cũng có một chuyện, muốn hỏi hiền chất một chút.”

“Không dám.” Liêm Chiêu nhẹ nhàng đỡ lấy bầu rượu, nói.

Diệp Chương tự rót cho mình một ly, nói: “Ngươi và ‘Đàn tam huyền nữ hiệp’ kia, rốt cục có quan hệ gì?”

Liêm Chiêu kinh hãi, không đáp được.

Diệp Chương cười, nâng chén rượu, kính hắn, nói: “Hay thật sự như người ta nói, ngươi vì tư tình nhi nữ, mới lùng bắt nà