
ng?”
“Tuyệt đối không có việc này.” Liêm Chiêu đáp nhanh chóng.
“Nga, như vậy a, rốt cục thì vị nữ hiệp kia đã làm cái gì?”
Vấn đề này của Diệp Chương, Liêm Chiêu không thể trả lời, chỉ đành trầm mặc uống hết chén rượu.
“Xem ra hiền chất không muốn trả lời… Ha ha a, người lớn tuổi, thường có chút hiếu kỳ, thật sự là thói quen không tốt a.” Diệp Chương lắc đầu.
Liêm Chiêu cười yếu ớt, “Thế bá làm quan nhiều năm, đối với chuyện trên quan trường, tất nhiên so với Liêm Chiêu càng hiểu rõ hơn.”
Diệp Chương gật đầu, “Ăn mệt nhiều, cũng học được nhiều khôn ngoan hơn.”
Giữa hai người, đột nhiên trầm mặc, như có một vách tường vô hình chắn giữa, đến lúc này không cách nào đột phá.
………
Đợi đến đêm thì bữa cơm đó cũng chấm dứt, Diệp Chương trở lại phòng mình, suy nghĩ rất lâu. Mới vừa rồi , trong lời nói của Liêm Chiêu rõ ràng có che giấu điều gì đó, vì vậy không thể không đề phòng.
Hắn chậm rãi đi đến trước giường, vươn tay đập mạnh một cái lên mép giường. Chỉ thấy, ván giường kia kêu lên một cái, một thanh trường thương hiện ra trong tầm mắt. Cây thương kia làm từ thép tinh luyện, toàn thân màu ngân bạch, uy phong lẫm lẫm. Mặc dù ẩn mình dưới ván giường, cũng không làm giảm được sự sắc bén, ánh quang chói mắt.
“Lịch Tuyền…” Diệp Chương vươn tay, vỗ nhẹ lên trường thương, tiện đà than thở một tiếng.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Chương lập tức đóng lại cơ quan, cất giấu trường thương cẩn thận. Hắn đứng dậy mở cửa, đã thấy quản gia cầm một phong thư, mặt mày ưu sầu nhìn hắn.
Diệp Chương hỏi mới biết, phong thư này chính là do một cô nương ở “Lưu Vân các” đưa tới. “Lưu Vân các” là kỹ viện lớn nhất trong thành, là nơi yên hoa. Thân làm tri phủ, tất nhiên phải tránh xa chỗ này. Hôm nay, lại có cô nương đến truyền tin, chả trách quản gia lại thấy nghi hoặc.
Diệp Chương cũng không biết có trò gì trong đó, liền bảo quản gia lui ra, mở thư ra đọc.
Một lát sau, thần sắc của hắn khẽ biến, nhưng bên trong đôi mắt lại dần dần hiện lên ý cười. Hắn buông thư, thoáng suy nghĩ, đặt thư lên bàn, uống một chén trà tiêu thực. Sau đó, lập tức đi ra khỏi cửa.
Diệp Chương phân phó vài câu, liền ra khỏi phủ. Trong đêm mùa hạ, trên đường có không ít người đi tản bộ hóng mát. Đi được khoảng một khắc, hắn ngừng lại trước cửa kỹ viện lớn nhất trong thành.
“Lưu Vân các”, chỗ này vốn là nơi yên hoa. Hắn thân là mệnh quan triều đình lâu năm, giữ mình trong sạch, tất nhiên là cũng chưa từng tới. Nhưng tối nay, dường như hắn có điều gì đó vui vẻ, mỉm cười đẩy cửa đi vào.
Cô nương trong phường thấy hắn, không nói câu nào, lập tức đưa hắn tới một gian phòng khách.
Vừa bước vào cửa, đã thấy trong phòng khách kia có một bàn bát tiên, bên trên để rượu ngon và thức ăn thơm lừng. Bên bàn, có một cô nương quần áo mộc mạc đang ngồi, mỉm cười nhìn hắn.
Diệp Chương nhìn thấy nàng, cười ôm quyền, nói: “Tả nữ hiệp gửi thư mời bản quan đến nơi yên hoa này, không biết có gì chỉ giáo.”
Tiểu Tiểu đứng dậy, nói: “Diệp đại nhân đừng khách khí, mời ngồi a!”
Diệp Chương vừa ngồi xuống, đã thấy một mỹ nhân mặc hoa phục tiến lên, giúp hắn rót rượu.
Tiểu Tiểu cười cười, mở miệng nói: “Diệp đại nhân, lần này ta mời ngài đến, là muốn bàn với ngài về một cái nhân tình.”
“Nữ hiệp mời nói.” Diệp Chương nói.
“Diệp đại nhân chắc vẫn nhớ, ta đã từng cứu lệnh ái.” Tiểu Tiểu ngẩng mặt lên, nói xong lời kịch.
“Đương nhiên.” Diệp Chương gật đầu.
“Như vậy, Diệp đại nhân, ngài xem, dùng phần nhân tình này đổi lấy lệnh bài ra khỏi thành, thế nào?” Tiểu Tiểu nói.
Diệp Chương nở nụ cười, nói: “Nữ hiệp nói giỡn rồi. Nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng làm chuyện gì phi pháp, sao phải sốt ruột rời thành như vậy. Tuy rằng thành này đang bị phong tỏa, nhưng cũng chỉ không lâu nữa, chắc chắn sẽ mở ra. Chi bằng nữ hiệp cứ ở lại trong thành mấy ngày, cũng để cho bản quan có thể biểu lộ tâm ý, đợi cổng thành mở, lại đi cũng không muộn a.”
Tiểu Tiểu đã biết việc này sẽ không dễ dàng như thế. Nàng nhìn Diệp Chương, không khỏi bắt đầu khẩn trương. Còn tưởng rằng Lí TI có ý kiến gì hay ho, hóa ra là mời Diệp Chương đến gặp mặt làm giao dịch. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn là đại hiệp, toàn thành đều biết. Nhưng ai có thể cam đoan Diệp Chương nhất định sẽ nể tình? Ai… Quên đi, nàng cứ diễn theo lời kịch Lí Ti đã dạy vậy…
Nàng thở dài, lắc đầu nói: “Diệp đại nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đêm qua Đông Hải xâm nhập gia môn, lại bắt cóc lệnh ái, mục đích, là vì ‘Thần mâu Lịch Tuyền’ ngày xưa của Nhạc phi nguyên soái đi…”
Diệp Chương nhíu mày, “Cái đó cũng chỉ là lời đồn thôi…”
“Đại nhân không cần khẩn trương. Đã là lời đồn, truyền tới nhanh mà biến mất cũng nhanh.” Tiểu Tiểu cười nói, “Tuy nhiên, theo ta được biết, cho đến nay, Đông Hải đều muốn tìm được ‘Cửu Hoàng thần khí’…”
Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Diệp Chương liền thay đổi.
“Không dối gạt đại nhân, lý do triều đình tiêu diệt Đông Hải, lý do ta luôn bị triều đình lùng bắt, cùng với lí do hôm qua đại nhân bị Đông Hải tập kích, sợ là cùng một cái. Chỉ là, lý do này cũng là chuyện bí m