
Nha đầu điên, hồ ngôn loạn ngữ! Dù thế nào cũng không thể quy thuận triều đình!” Ngân Kiêu giận giữ nói.
Diệp Ly xoa xoa đầu mình, có chút không cam lòng.
Lí Ti thu lại ý cười, nói với Tiểu Tiểu: “Không sai. Lần này mặt ngoài thì triều đình nói là thảo phạt Đông Hải, nhưng bên trong lại là vì ‘Cửu Hoàng thần khí’. Chỉ sợ Ngụy Khải đã đem thân phận của ngươi báo lên triều đình. Triều đình sao lại có thể buông tha cho ngươi dễ dàng như thế. Huống hồ, nếu ta đoán không sai, sợ là tôn sư chưa từng nhắc đến với ngươi. Ngươi làm sao có thể quy thuận triều đình. Mà hiện tại, mặc dù ngươi nói ngươi không biết cái gì, sợ là cũng không có ai tin tưởng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như Liêm Chiêu thật sự có ý thả ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy phần tâm ý này, cao chạy xa bay mới là thượng sách.”
Tiểu Tiểu nghe mà choáng váng, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại được, gật gật đầu.
Lí Ti thấy sắc mặt của nàng ưu sầu, liền vươn tay ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, nói: “Tả cô nương, những lời vừa rồi, chỉ là đoán, ngươi đừng để trong lòng. Hiện thời, điều quan trọng nhất là phải mau chóng rời khỏi nơi này… Lại nói tiếp, hôm nay, ta và cường đạo này vốn định tới nha môn để trộm lệnh bài ra khỏi thành. Đáng tiếc, xảy ra vài chuyện, không thể đắc thủ. Hiện tại, canh phòng chặt chẽ như vậy, nếu muốn đột nhập vào nha môn, e rằng không dễ…”
Tiểu Tiểu nghe đến đoạn này, tâm lập tức nghiêm túc lại.
Lí Ti tiếp tục nói: “Tuy nhiên, có một chuyện Tả cô nương có thể giúp được chúng ta.”
Tiểu Tiểu không hiểu gì, “Ta? Ta có thể giúp được gì cho các ngươi?”
Lí Ti dùng cây quạt che miệng, cười quyến rũ, “Tất cả cứ giao cho ta là được, ha ha a…”
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy không ổn. Tại sao rõ ràng nàng là “Đàn tam huyền nữ hiệp” gì đó, vậy mà đến lúc quyết định, lại vẫn phải để cho người ta “Bài bố” a? ? ?
………
~~~~~~ Đồng tình với nhân vật hy sinh là Tiểu Tiểu phân cách tuyến ~~~~~~~
Phía tây thành ba dặm, có một viên trang hoang phế. Nơi này vốn là chỗ của một hộ gia đình giàu có, nhưng mấy năm trước gặp một trận sét, dẫn đến cháy nhà. Đang đêm, cho nên, một nhà mười người đều không còn ai sống sót.
Người trong thành đều kiêng kị âm khí nơi này, ngày thường rất ít đến gần.
Lúc Ôn Túc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một gian sương phòng trong viên trang hoang phế này. Ở một chỗ cách giường không xa, Ôn Tĩnh đang đứng.
Ôn Túc đứng dậy, ổn định hơi thở, mở miệng nói: “Đảo chủ…”
“Ngươi trúng độc khi nào?” Ôn Tĩnh nhìn hắn, cau mày, hỏi.
Ôn Túc trầm mặc một lát, mở miệng: “Ngày đó, đồ nhi bị trôi tới địa giới của Nam Hải, bị vây trên một hòn đảo vắng. Vì cầu thoát thân, đã uống độc dược đặc chế của Nam Hải…”
“ ‘Thất Sát’?” Ôn Tĩnh vẫn không vui như cũ.
“Dạ.”
Ôn Tĩnh đi đến bên người Ôn Túc, nói: “Cho tới bây giờ, ‘Thất Sát’ không dùng để giết người mà dùng để tra hỏi. Nói cho vi sư biết, ngươi đã làm giao dịch gì với Nam Hải?”
Ôn Túc nghe xong, quỳ xuống, nói: “Đảo chủ thứ tội, ngày đó đồ nhi hứa hẹn giao ra nửa quyển Huyền Nguyệt Tâm Kinh còn lại của Đông Hải, nhờ vậy mới có thể thoát thân. Nhưng xin đảo chủ yên tâm, đồ nhi quyết không bao giờ tiết lộ nửa điểm về nội dung của tâm kinh.”
“Ngươi đã phát độc bao lâu rồi?”
“Ba ngày.”
“Ba ngày… Độc ‘Thất Sát’, trong bảy ngày đầu không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là, sau bảy ngày này, mỗi ngày phát độc một canh giờ, bày ngày tiếp theo, biến thành hai canh giờ… Đợi đến khi đủ mười hai canh giờ, đó chính là lúc chết. Lão phu và Nam Hải giao thủ nhiều năm. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào chịu nổi qua bốn mươi chín ngày. Cái loại thống khổ sống không bằng chết này, ngươi nên hiểu rõ hơn vi sư mới phải…” Khẩu khí nói chuyện của Ôn Tĩnh vô cùng lãnh liệt, “Như vậy, ngươi còn tự tin dám nói với vi sư, ngươi sẽ không giao tâm kinh ra nữa không?”
Ôn Túc bình tĩnh gật đầu, “Dạ.”
“Từ nhỏ, ngươi đã lớn lên bên cạnh vi sư. Trên đời này không có ai hiểu ngươi hơn vi sư. Ngày đó, trên Nam Hải, ngươi hoàn toàn có thể tự phá vòng vây. Nếu như vi sư không đoán sai, ngươi là vì tiểu nha đầu kia mới tạm nhân nhượng vì lợi ích chung như thế. Giỏi cho một phen thâm tình thắm thiết, khiến vi sư thật cảm động!”
“Đảo chủ, đồ nhi tuyệt đối không có ý này. Nàng là người duy nhất trong thiên hạ biết được bí mật về Cửu Hoàng thần khí, bảo vệ cho nàng chu toàn, là nhiệm vụ của đồ nhi.”
“Được, đã là nhiệm vụ, vì sao hôm nay ngươi muốn đuổi những người khác đi, vì sao lại không ra tay bắt nàng?”
Ôn Túc đáp: “Đồ nhi không dự đoán được độc sẽ phát…”
“Ôn Túc…” Ôn Tĩnh thở dài một hơi, “Vi sư không điếc cũng không mù. Ngươi làm cái gì, vi sư không muốn so đo, chính là vì niệm tình thầy trò ta.”
Ôn Túc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Ôn Tĩnh, ngữ khí khiêm tốn thành khẩn, “Đồ nhi quyết không làm ra chuyện phản bội đảo chủ, chỉ là…”
“Chỉ là?” Ánh mắt Ôn Tĩnh hơi hơi nheo lại, có chút lạnh lẽo.
“Chỉ là, đồ nhi chỉ còn sống được ba tháng ngắn ngủi, sợ là không thể tiếp tục hiệp trợ đảo chủ hoàn thành nghiệp lớn…”
“Ngươi…” Ôn Tĩnh kinh ngạc, “Đây là ngươi một lòng muốn chết?”
Ôn Túc không n