
u nhiên, trường thương lượn vài vòng, bay về phía Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nhìn trường thương bay tới, theo bản năng muốn tránh đi. Sau một phen luống cuống tay chân, tiếp được trường thương kia vào lòng.
Trong khoảng khắc đó, cuộc chiến đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người yên tình nhìn nàng, nhưng lại không có ai dám đi lên tranh đoạt.
Tiểu Tiểu ôm trường thương, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
“Ha, quả nhiên là thần binh có linh khí.” Lí Ti bật cười, nói.
Ngân Kiêu nghe thấy câu đó, cũng nở nụ cười, “Được rồi, hiện tại không cần tranh cướp nữa.”
Liêm Chiêu nhìn Tiểu Tiểu, lại không tự giác tránh khỏi trầm mắt của nàng, lông mày và lông mi buông xuống, có chút đăm chiêu.
Vẻ mặt Ôn Túc vẫn lạnh lùng như cũ. Ánh mắt chỉ đảo nhẹ qua Tiểu Tiểu, lập tức liền dừng lại trên thanh đao trong tay mình.
Lạc Nguyên Thanh nhìn thái độ của mọi người, có chút không hiểu.
Giang Thành nở nụ cười, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt Tiểu Tiểu, “Tả cô nương, cây trường thương này, có thể giao lại cho ta chứ?”
Tiểu Tiểu không cần nghĩ ngợi, lập tức đẩy trưởng thương tới.
Ôn Túc thấy thế, sát khí trong mắt lại hiện lên, thanh đao trong tay không hề lưu tình, trực tiếp đánh úp về phía sau lưng Giang Thành.
Tiểu nhị hai bên thấy thế, ào ào nhảy lên. Trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, đột nhiên có một thân ảnh hăng hái nhảy đến. Chỉ thấy, trong lúc đó, thân ảnh đó tách Ôn Túc và Giang Thành ra, một tay đặt lên chân của Ôn Túc, lập tức xuất chưởng.
Ôn Túc lập tức thu chiêu, nhanh chóng lui ra.
Nam tử kia sửa chưởng thành trảo, thân hình đột nhiên lóe lên. Ôn Túc không ngờ thân pháp của hắn lại nhanh như vậy, chỉ kinh ngạc một chút, cổ họng đã bị tóm lấy.
Tiểu Tiểu tập trung nhìn kỹ, hóa ra người này chính là đông gia của tửu lâu này, chính là người làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tông chủ “Phá Phong Lưu”.
Trong mắt nam từ kia tràn ngập sát khí lạnh lẽo thấu xương, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng vừa thấy Ôn Túc, sát khí lại yếu đi vài phần, lực đạo trên ngón tay cũng thả lỏng.
“Hàn huynh đệ, nhiều năm không gặp. Từ khi nào ngươi cũng học được cái trò đánh lén sau lưng này vậy?”
Nghe thấy câu đó, Lạc Nguyên Thanh cười rộ lên, “Tử lão đầu, lão nói hươu nói vượn gì đó. Cái gì mà Hàn huynh đệ. Hắn là đệ tử chân truyền của Đông Hải, trọng âm song đao Ôn Túc. Hắn là người mà ta muốn tìm. Ta khuyên lão xuống tay biết chừng mực một chút.”
Nam từ kia nghe thấy câu đó, mày chợt nhíu lại, cẩn thận đánh giá Ôn Túc một phen, nói: “Lão tử quả nhiên là già rồi, ánh mắt không còn tốt nữa…” Hắn nhìn Ôn Túc, nói rất thản nhiên, “Tiểu tử, nếu không phải ngươi giống với một vị cố nhân của lão tử, mới vừa rồi lão tử đã cắt đứt cổ ngươi, cho ngươi quay trở về bụng mẹ, ngoan ngoãn mà học quy củ rồi.”
Nam tử kia nói xong, sức tay buông lỏng, một chưởng đẩy Ôn Túc ra.
Ôn Túc lảo đảo vài bước, bắt đầu kịch liệt ho khan.
Nam tử kia không hề để ý tới Ôn Túc, trực tiếp nhìn về phía Giang Thành. “Ta đã nói rồi mà, ngươi học mấy món công phu mèo cào này cũng chả được ích lợi gì đâu. Nếu như không phải lão tử ra tay, hôm nay ngươi đã máu tươi năm bước, đột tử đương trường*!”
(*: Chết ngay tại chỗ)
Giang Thành khinh thường, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành trầm mặc.
Nam tử kia xoay người, nhìn đám người trước mặt, thở dài, nói: “Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự càng ngày càng càn rỡ. Ở trong hậu viện của người ta lại dám động thủ lộ liễu trắng trợn như thế?” Nam tử kia thản nhiên mở miệng, “Nhớ năm đó, lão tử đây võ công cái thế, trước lúc khiêu chiến tiền bối, cũng đều trình ra một tờ bái thiếp bằng vàng, mới dám an an phận phận xin đám người đó chỉ giáo. Chậc, quả nhiên là thế hệ sau không bằng thế hệ trước…”
Lúc hắn nói chuyện, chung quanh yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một loại áp lực vô hình tràn ra bốn phía, khiến mọi người không thể phản kháng. Mới vừa rồi, chiêu thức của nam tử này, không nhìn ra nguồn gốc. Mà nhìn hắn một chiêu đã chế trụ được Ôn Túc, võ công chắc chắn sâu không lường được. Trên đời này, lại có cao thủ như thế sao…
Nam tử kia nhìn Lạc Nguyên Thanh, lại nhìn Lí Ti, nói: “Ai, giang hồ ngày nay, âm thịnh dương suy chưa nói, ngay cả làm việc cũng không có nửa điểm hiệp khí, lão tử thấy là không vừa mắt!” Vẻ mặt nam tử kia tràn ngập phiền muộn, nói, “Nhớ năm đó, luận kiếm, có hai huynh đệ Ẩn Phong, Ẩn Hác của Nhạc Lam Kiếm phái; luận đao, có thành chủ Thạch Tích Thái Bình thành; cũng có Vương Thiên Sư của Thần Tiêu phái kia, một tay chưởng pháp tài giỏi kinh người. Năm đó, Anh Hùng Bảo hiệp nghĩa can đảm, Thần Nông thế gia tế thế vì hoài*, nhân tài xuất hiện lớp lớp không thể nào kể hết, võ đạo hưng thịnh. Nhưng mới ngắn ngủi có mười mấy năm? Ngay cả một người để chơi cờ lão tử đây cũng không tìm thấy…”
(* Tế thế vì hoài: Dùng cả tấm lòng cứu tế dân chúng)
Giang Thành nghe thấy mấy câu này, biểu cảm đột nhiên biến thành bất đắc dĩ, “… Nói xong chưa?”
“Chưa nói xong đâu!” Nam tử kia không vui, tiếp tục nó