80s toys - Atari. I still have
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214005

Bình chọn: 10.00/10/1400 lượt.

iêm lãnh liệt, “Người có Cửu Hoàng thần khí, có được thiên hạ… Đến hôm nay, vẫn còn có người tin tưởng mấy lời nói vô căn cứ này sao?”

Hắn giơ trường thương lên, ngửa đầu nhìn mũi thương, nói: “Chỉ là vài món binh khí, sao có thể lay động được thiên hạ. Thế nhân không biết, mới có thể bị mấy câu đó làm mê hoặc tâm trí. Lí nha đầu, giết đi những người mơ ước có được Cửu Hoàng thần khí này, cũng chỉ chữa được phần ngọn không trị được phần gốc. Theo lão tử thấy, hủy Cửu Hoàng đi, mới là chính đạo!”

Hắn nói xong, tụ lực xuất chưởng, đánh lên cây trường thương kia.

Mọi người thấy tình hình biến hóa như vậy, đều kinh hãi. Mà trong nháy mắt kia, Liêm Chiêu ra tay, hất văng chưởng lực kia ra, sau đó nắm chắc trường thương. Giang Tịch cũng nghiêm túc, sửa chưởng thành trảo, chặt chẽ túm lấy trường thương.

“Xú tiểu tử, bằng công phu của ngươi, cũng muốn động thủ với lão tử?” Giang Tịch khinh thường, nói.

Liêm Chiêu không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói: “Ta vô tình mạo phạm tiền bối. Chỉ là, ‘Cửu Hoàng thần khí’ quan hệ đến hưng vong thiên hạ, nên giữ nên hủy, phải do thiên tử định đoạt…”

Lúc này, Giang Tịch bật cười, “Thiên tử?” Hắn nhìn Liêm Chiêu, “Thần Tiễn Liêm gia cũng từng là tuấn kiệt giang hồ, không ngờ, vừa vào quan trường, vậy mà lại có thể nói ra những lời buồn cười như vậy!”

Lực đạo trên tay Liêm Chiêu không hề buông lỏng, ngữ khí nói chuyện bình thản an tĩnh, “Tiền bối nói không sai, ‘Cửu Hoàng thần khí’ là hung khí khiến thiên hạ đại loạn. Chỉ là tiền bối có thể hủy được thần khí nhưng không thể hủy diệt dã tâm thế nhân. ‘Cửu Hoàng thần khí’chỉ có thuộc về triều đình, mới có thể chân chính bình ổn tranh chấp…”

Hắn còn chưa nói xong, Ngân Kiêu liền nở nụ cười.

“Giỏi cho một phen ngôn luận dõng dạc a, Liêm công tử. Không hổ là trung khuyển triều đình, ‘Cửu Hoàng thần khí chỉ có thuộc về triều đình, mới có thể chân chính bình ổn tranh chấp’, cười chết ta…” Ánh mắt Ngân Kiêu sắc bén, khẩu khí nói chuyện vô cùng cuồng ngạo, “Đương kim thiên tử có tài đức gì, mà có thể có được ‘Cửu Hoàng thần khí’?! Cho dù thực sự có người mượn lực của Cửu Hoàng đánh đổ triều đình, vậy thì cũng là ông trời kia có mắt, đại nghĩa quy về!”

“Im miệng!” Những lời này của Ngân kiêu vừa nói ra khỏi miệng, lửa giận của Liêm Chiêu liền bừng lên, giận giữ quát một tiếng. Lông mi của hắn nhướng lên, sắc bén trong ánh mắt khiến cho người nhìn sợ hãi. Hắn nhìn những người trước mặt, trên vẻ mặt vậy mà lại hàm chứa tia miệt thị.

“Thánh thượng làm việc, không đến lượt các ngươi xem vào! Biên cương Đại Tống mấy năm nay liên tục náo động, dân chúng lầm than. Chư vị võ công cao cường, có thể ra trận giết địch, cứu giúp quốc gia nguy vong, bảo hộ dân chúng khỏi chiến hỏa không?” Ngữ khí của Liêm Chiêu, sắc bén như mũi tên xuyên thấu đá đen, “Nếu Liêm gia thật sự là chó săn, thì vẫn có thể kiêu ngạo với đời. Mà chư vị, căn bản không có tư cách ở trước mặt Liêm Chiêu nói đến chữ ‘Nghĩa’!”

Cho tới tận bây giờ, Tiểu Tiểu cũng chưa từng thấy Liêm Chiêu dùng biểu cảm và ngữ khí như vậy để nói chuyện. Trong trí nhớ, thái độ của hắn vĩnh viễn là khiêm tốn có lễ, dấu diếm một chút sắc bén. Nhưng mà, nhưnglời hắn vừa nói, cũng không hề khiến nàng cảm thấy xa lạ. Làm sao nàng có thể quên, hắn từng nghiêm túc nói cho nàng biết, lý do hắn tập võ, là để bảo vệ quốc gia, trừ bạo cho dân… Mà lý do này, lại khiến nàng khâm phục.

Trong cái thời điểm như thế này, ai đúng ai sai, ai chính ai tà, làm sao có thể phâm rõ được chứ?

Cả đám Ngân Kiêu, Lí Ti bị nói như vậy, tất nhiên phẫn nộ, chung quanh dần dần nổi lên sát khí.

Lúc này, một giọng nữ non nớt đột nhiên vang lên, “Mọi người đang làm gì vậy?”

Diệp Tri Huệ đứng ở chân cầu thang, nhìn tình hình cổ quái trong đại sảnh. Nàng nhìn cây trường thương kia, có chút kinh ngạc nói: “Trường thương của cha ta… Tại sao…”

Lúc này, Giang Thành tiến lên, ấn tay Giang Tịch, nói: “Cha, trường thương là do sư phụ phó thác cho ta, ngươi không thể hủy nó!”

Giang Tịch liếc mắt nhìn Diệp Tri Huệ một cái, lại nhìn Giang Thành, tay nắm trường thương cũng buông lỏng rồi rời ra, có chút oán giận tự nói: “Đời này lão tử chán ghét nhất chính là người trong quan trường! Chuyện gì cũng tự cho mình là đúng! Hừ!” Hắn xoay người đi ra, không thèm để ý đến mọi người.

Diệp Tri Huệ nhìn mọi người, chú ý tới Liêm Chiêu, có chút cao hứng chạy tới, “Liêm ca ca!”

Liêm Chiêu nhìn thấy Diệp Tri Huệ, trên khuôn mặt đang căng ra kia hiện lên nét tươi cười.

“Liêm ca ca, không phải huynh đi theo cha ta truy bắt đào phạm sao? Sao lại đến nơi này?” Diệp Tri Huệ cười, hỏi.

Liêm Chiêu cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ.

Lúc này, Giang Thành đi lên vài bước, nói: “Liêm đại ca, Tri Huệ muội muội, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta lên lầu đi.” Khi hắn nói chuyện, ánh mắt đảo qua trường thương trong tay Liêm Chiêu, nhưng ánh mắt này rõ ràng có thiện ý ôn nhu, không hề có ý tranh đoạt.

Liêm Chiêu thoáng suy nghĩ, cầm trường thương đưa qua.

“Giang công tử, nếu Diệp thế bá đã đem ‘Lịch Tuyền’ phó thác lại cho ngươi, vậy xin nhờ ngươi bả