Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213983

Bình chọn: 8.5.00/10/1398 lượt.

đắc dĩ, cũng lại rất thoải mái. Nàng quay đầu, bước nhanh, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang tới, nghe trận thế, là một đại đội nhân mã.

Tiểu Tiểu thầm cảm thấy không ổn. Lập tức lui vào một góc tường, ngồi xổm xuống trốn.

Tiếng vó ngựa làm kinh động đến tất cả các hộ gia đình trong trấn, nhà nhà đốt đèn, lục tục có người xuất môn. Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn những người đó, người nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, giống như cứ mặc như thế mà đi ngủ vậy.

Lúc này, đội nhân mã tới gần, ánh sáng trên cây đuốc chiếu ra, khiến khung cảnh sáng như ban ngày. Đội nhân mã kia ước chường có ba mươi bốn mươi người, một nửa là cung thủ. Tiểu Tiểu còn chưa kịp suy đoán, đã thấy một người lọt vào tầm mắt.

Đó là một nữ tử khoảng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, tay phải ghìm cương, tay trái nắm cung, một thân nhung trang (Quân phục) khiến nàng anh khí bức người, không hề thua kém uy phong nam tử.

Liêm Doanh?!

Tiểu Tiểu ngây dại, nàng ôm đầu lùi lại, tim không tự giác đập nhanh, vô cùng khẩn trương.

“Liêm gia làm việc, người không liên quan xin lui lại!” Liêm Doanh nhìn người đứng xem náo nhiệt chung quanh, cất cao giọng nói. Nói xong, nàng phân phó thuộc hạ, “Khách điếm, tửu lâu, dịch quán, kỹ viện, một nơi cũng không được bỏ sót, tìm ra cho ta!”

Thuộc hạ lĩnh mệnh, ở trên trấn, tản ra bốn phía.

Tiểu nhị trong tửu lâu thấy bên ngoài ồn ào như vậy, mở cửa, đi xa xem tình tình. Người trong tửu lâu cũng ào ào bị đánh thức, đi ra

Liêm Doanh cau mày, nhìn mọi người, trên vẻ mặt tràn ngập không vui.

“Cô cô…” Liêm Chiêu đi ra khỏi cửa, nhìn thấy thế trận trước mắt, kinh ngạc mở miệng.

Liêm Doanh nghe thấy thanh âm kia, quay đầu lại, lúc nhìn thấy Liêm Chiêu, mày vẫn nhíu chặt như cũ. Nàng ngẩng đầu, nhìn biển tên của tửu lâu, thanh âm lạnh lùng, nói: “Con ở trong này…”

Liêm Chiêu tách đám người ra, đi tới phía trước, mở miệng: “Cô cô, sao người lại tới đây?”

Liêm Doanh nói, “Nếu đã ra ngoài truy bắt giặc cỏ Đông Hải, vậy thì nên dùng hết toàn lực. Bảo binh lính ở lại bên ngoài trấn, tự mình điều tra, hành động khinh suất như vậy, là việc đương gia Liêm gia nên làm hay sao?”

Liêm Chiêu nghe xong, đi đến trước ngựa, nhẹ giọng mở miệng: “Cô cô, trấn này bất thường…”

Liêm Doanh không đợi hắn nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, nói: “Binh lực triều đình lại còn không trấn áp nổi một cái trấn nhỏ vô danh hay sao? Con yên tâm, ta đã vây kín trấn này, đừng nói là cường đạo Đông Hải, ngay cả một con chim, cũng đừng mơ tưởng rời khỏi đây một bước!”

Liêm Chiêu lập tức nói: “Cô cô, con đã điều tra rồi, trong trấn này không có cường đạo Đông Hải. Gióng chống khua chiêng như vậy, quấy nhiễu dân thường, không phải là việc tốt…”

Liêm Doanh cười lạnh, “So với việc thả cho khâm phạm bỏ chạy vẫn tốt hơn.”

Liêm Chiêu kinh hãi, cũng đoán được vài phần, đành phải trầm mặc. Lúc này, chợt nghe thấy có người giận giữ quát lớn một tiếng: “Hơn nửa đêm rồi, còn ầm ĩ cái gì?!”

Trong trấn đột ngột yên tĩnh lại.

Giang Tịch chậm rãi từ trong tửu lâu đi ra, nhìn đội nhân mã trước mặt, khinh thường nói: “Trung khuyển đúng là trung khuyển, khuya khoắt như vậy còn đi ra cắn người. Xem ra bổng lộc triều đình cũng rất nhiều a.”

Liêm Doanh nghe thấy thế, tất nhiên bất mãn, nhưng cố gắng chịu đựng không phát tác. Nàng ôm quyền, nói: “Lão nhân gia, ta vô tình mạo phạm quê nhà, chỉ cần có thể bắt được tội phạm quan trọng của triều đình, sẽ lập tức lui binh.”

“Tội phạm quan trọng của triều đình? Sao lão tử lại không biết nơi này có tội phạm quan trọng của triều đình vậy?” Khẩu khí của Giang Tịch, vô cùng cuồng vọng.

Liêm Doanh vươn tay, gia tướng bên cạnh hiểu ý, đem một chồng bức họa dâng lên.

Nàng cầm lấy mấy bức họa kia dâng lên, nói: “Sáng nay có hai chiếc xe ngựa đi vào trong trấn, trên xe tổng cộng có bốn nữ năm nam. Lịch trình hai ngày nay của hai chiếc xe ngựa này, dọc theo thành trấn, quán trà, tiệm cơm, trạm dịch, đều có người nhìn thấy. Đây là bức họa vẽ dựa theo đó. So sánh với tranh truy nã, xác nhận trong đó có tội phạm quan trọng của triều đình. Lão nhân gia, mặc dù trấn này không có người quản lý, nhưng vẫn là đất dưới chân thiên tử. Mong rằng các vị hương thân phụ lão tuân thủ vương pháp, giao khâm phạm ra. Bằng không…”

Giang Tịch nhíu mày, chờ nàng nói nốt nửa câu còn lại.

“…Chứa chấp khâm phạm, xử cùng một tội!” Lời Liêm Doanh nói trong lúc đó, khí thế mười phần, khiến cho người ta kinh hãi.

Tiểu Tiểu càng thêm hoảng sợ không thôi. Từ sau khi bị bọn Ninja tập kích, bọn họ liền đổi về trang phục vốn có. Cứ tưởng rằng không có gì trở ngại, không ngờ, Liêm gia làm việc đúng là một giọt nước cũng không rỉ…

Giang Tịch nở nụ cười, “Lão tử sống lâu như vậy, cái gì cũng có thể sợ, chỉ không sợ vương pháp. Hôm nay, lão tử muốn chiêm ngưỡng xem đại nghĩa của Liêm gia các ngươi ra sao!” Khi hắn nói chuyện, lại liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái, hơi trào phúng.

Liêm Doanh nghe vậy, mở miệng nói: “Được! Bắt hết cho ta!”

“Khoan đã!” Liêm Chiêu mở miệng, ngăn mọi người lại, “Cô cô, con mới là đương gia Liêm gia, nếu muốn


XtGem Forum catalog