
g lại không đành lòng nhìn. Nàng chui ra khỏi khoang xe, ngồi xuống bên cạnh Ngân Kiêu đang đánh xe.
Ngân Kiêu thấy nàng đi ra, nhẹ thở dài một hơi, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói: “ Nha đầu, cho dù ngươi trị được cho hắn, hắn cũng trốn không thoát sự truy bắt của triều đình và đuổi giết của giang hồ…”
Tiểu Tiểu nghe thấy thế, chỉ có thể trầm mặc.
Trước đây, nàng cũng từng cầu xin Lạc Nguyên Thanh giải độc cho Ôn Túc trước. Nhưng Lạc Nguyên Thanh lại do dự. Đông Hải và Nam Hải đối địch lẫn nhau, hiện tại vẫn có thể bình an mà sống chung đã là kỳ tích. Tiểu Tiểu cũng biết không thể yêu cầu nhiều quá.
Mà một đường này, thái độ của Ngân kiêu và Lí Ti cũng thường quấy nhiễu tâm nàng. Lí Ti cũng đã nói không chỉ một lần, rằng Ôn Túc không thể không chết. Trước lúc xuất phát, e ngại mặt mũi của Giang Tịch, hai người này cũng chưa từng nói cái gì, nhưng có vài thứ, Tiểu Tiểu vẫn cảm nhận được… Trên giang hồ, ân oán khúc mắc mới là hung khí chân chính, võ công và độc dược, đều chỉ là là thứ đứng sau.
“Nha đầu…” Ngân Kiêu nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói, “Ngươi cứu được hắn lúc này, không cứu được hắn cả đời. Hắn cứu ngươi, ngươi cứu hắn cũng không sai. Tuy nhiên, sau này, chuyện của hắn, ngươi đừng xen vào nữa…”
Tiểu Tiểu không trả lời được, vẫn trầm mặc.
Ngân Kiêu thấy thế, liền không tiếp tục nói về đề tài này nữa, ngược lại cười nói: “Đúng rồi, nha đầu, lần này ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào đây?”
“A?” Tiểu Tiểu không hiểu.
Ngân Kiêu túm lấy tai nàng, nói: “Tuy rằng người mang ngươi ra khỏi quân doanh Liêm gia không phải là ta, nhưng tốt xấu gì ta cũng giúp đỡ phần nào. Ngươi nên cảm tạ ta thế nào đây?”
Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, thiếu chút nữa nói ra: Ta đã chủ động quy thuận triều đinh, các ngươi cũng không cần phải tới cứu ta nha. Nhưng mà, nhìn Ngân Kiêu, nàng lại cố gắng đem những lời này nuốt xuống. Nếu hắn mà biết chân tướng, sẽ không chỉ đơn giản là nhéo lỗ tai nàng thôi đâu.
“Đại ân đại đức của Ngân đại gia, Tiểu Tiểu không cách nào báo đáp, Tiểu Tiểu nguyện…” Tiểu Tiểu vuốt vuốt lỗ tai bị nhéo đau, nói.
Ngân Kiêu không kiên nhẫn phất tay, “Thôi thôi thôi, sao lại là đoạn này nữa vậy, nghe cũng nghe rồi. Cho dù phía dưới là ‘Lấy thân báo đáp’ ta cũng không thèm.”
Tiểu Tiểu không nói gì.
Ngân Kiêu hơi đắc ý cười, nói: “Nha đầu, sau khi đưa hắn đến Thần Nông thế gia, ngươi theo ta quay về ‘Tụ Phong trại’ đi.”
Tiểu Tiểu không hiểu, “Tụ phong trại?”
“Ân.” Ngân Kiêu cười, nói, “Nha đầu ngươi căn bản không chỗ nào thích hợp để đi trên giang hồ, tìm một chỗ ở lại mới là đúng. Ta sẽ cố gắng làm việc, tạm thời cứ thu nhận ngươi là được rồi. Lại nói tiếp, năm đó, sư phụ ngươi cũng đã từng đến ‘Tụ Phong trại’, còn từng dạy ta võ nghệ. Khi đó ngươi cũng chỉ là một tiểu oa nhi, sợ là không nhớ được đâu.”
Tiểu Tiểu mở to hai mắt, trên mặt khó có thể tin.
“Nha, cường đạo, ngươi định mang áp trại phu nhân về đấy à?” Lí Ti giục ngựa đến bên cạnh xe ngựa, trêu đùa, “Vậy thì Thẩm tiểu thư kia làm sao bay giờ? Chậc, vất vả lắm mới cướp được một tiểu như con nhà lành, hiện tại lại không cần nữa sao? Ai, xem như ta nhận rõ bộ mặt xú nam nhân của các ngươi…”
Ngân Kiêu nhíu mày, “Bà mối! Ta nhớ không lầm, người cướp đi Thẩm tiểu thư kia là ngươi mà! Còn nữa, không phải ngươi trực tiếp đưa nàng tới ‘Khúc phường’ hay sao? Ta còn chưa nhìn thấy nàng đâu!”
“Nha, kích động như vậy làm gì? Hóa ra lúc trước ta trực tiếp tiễn bước Thẩm tiểu thư, khiến ngươi ghi hận đến giờ a.” Lí Ti cười âm hiểm.
“Đi!” Ngân kiêu quất một roi sang, nói, “Đùng có lấy ta ra làm trò đùa. Ngươi nhớ kỹ, làm mối nhiều quá, cẩn thận chính mình cũng không gả đi được!”
Lí Ti thoải mái tránh đi một roi kia, cười nói: “Nha, không cần cái tên hái hoa tặc như ngươi quan tâm.”
Hai người này vừa náo loạn, bầu không khí ảm đạm liền biến thành hư không. Tiểu Tiểu cũng không tự giác mà nở nụ cười,
Đúng vậy, giang hồ không thích hợp với nàng. Cái “Tụ Phong trại” kia nghe qua cũng khá được a, có lẽ, sau khi tất cả kết thúc, nàng thật sự có thể…
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu nàng, giây tiếp theo, nàng lại nhớ đến Liêm Chiêu, nhớ đến hắn còn chưa mở miệng nói ra câu trả lời…
Bên tai còn vang lên thanh âm cười đùa của Ngân Kiêu và Lí Ti, Tiểu Tiểu lại cảm thấy lòng mình lạc lõng, có chút bất đắc dĩ nổi lên. Bất giác trong lúc đó, mấy người đã đi tới sơn lĩnh.
Lần đầu tiên Tiểu Tiểu đến Thần Nông thế gia, là đi bằng đường thủy, xuống thuyền liền đi vào cửa chính. Mà lần này, do đi đường bộ, lại vì phải né tránh truy binh nên chọn đường nhỏ yên tĩnh. Hiện tại, đang đứng trên “Bách Thảo lĩnh” tiếng tăm lừng lẫy của Thần Nông thế gia.
Giờ Thìn canh ba, mặt trời chói chang, nắng hè gay gắt, chiếu lên cây cỏ khiến chúng có chút héo rũ, lộ ra một tia tiêu điều.
Tiểu Tiểu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nguyên nhân. Nàng nhìn khắp mọi nơi, nhìn thảo dược khắp núi. Tiếng chim hót ve kêu, vó ngựa vang vang, cùng với thanh âm chuông bạc trên cổ chân nữ tử Nam Hải, quanh quẩn bên tai.
“Dừng xe!” Tiểu Tiểu đột