
nhiên hô lên một tiếng.
Ngân Kiêu ghìm ngựa, không hiểu.
Tiểu Tiểu đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Không sai, rất không thích hợp. Nàng nhớ rõ ràng, trên Bách Thảo lĩnh này, người hái thuốc nối đuôi nhau không dứt. Mà hôm nay, một người cũng không xuất hiện, thật quá quỷ dị.
Tiểu Tiểu đang định giải thích, đột nhiên từ dưới đất vươn lên một bàn tay người xanh đen, tiện đà, một cỗ Hành Thi chui ra, hú lên quái dị, đánh về phía mọi người.
A a a a a a! Không phải chứ, đây chẳng lẽ là ứng với câu “Thần Nông thế gia Bách Thảo lĩnh, hàng đêm quỷ khóc đến bình minh” trên giang hồ kia sao? Ban ngày ban mặt, quá tà môn a!
Mọi người ào ào rút binh khí ra, ứng chiến.
Tiểu Tiểu luống cuống chân tay tìm xem có cái gì có thể làm vũ khí không, khẩn trương nhìn tình hình trước mặt.
Hành Thi xuất hiện, liền đại biểu cho việc trong Thần Nông thế gia có người sử dụng “Thao thi cổ”. Theo lý thuyết, Lăng Du tinh thông cổ độc đã mất mạng ở Tê Vũ sơn trang, trưởng lão Ba Kích Thiên của Thần Nông thì lại giống như vô cùng khinh thường hành vi thao túng thi thể này. Làm sao ở nơi này lại có thể xuất hiện mấy thứ này chứ?
Tiểu Tiểu cơ hồ là lập tức nghĩ ngay ra đáp án. Lúc trước trên Đông Hải, nàng cũng từng gặp phải Hành Thi. Hiện tại, người có thể làm những việc này, chỉ có thể là phế tông chủ Thần Nông Thạch Mật. Nói cách khác, Thạch Mật đã trở về Thần Nông thế gia?!
Nghĩ như vậy, tình thế hiện tại có vẻ không mấy khả quan. Chưa nói tới chuyện Thạch Mật và Ngụy Khải cấu kết, nguyện trung thành với triều đình, cũng từng tự mình truy kích nàng. Mà còn, chính nàng đã từng dẫm chết một con “Trường sinh cổ”, có thể nói là đã kết thành thù hận. Nếu Thạch Mật trở về Thần Nông thế gia, chiếm lại được quyền lực của mình, vậy thì chuyện càng thêm phiền toái…
Tiểu Tiểu đang nghĩ như vậy, chỉ thấy mấy cỗ Hành Thi bắt đầu leo lên xe ngựa. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, trực tiếp nhấc chân, cố gắng đá mấy cỗ Hành Thi này xuống.
Tuy rằng Hành Thi không biết đau, lại là người đã chết, nhưng đám Ngân Kiêu cũng đã gặp phải mấy lần rồi, cho nên ứng phó với chúng cũng dần trở nên quen tay. Chỉ một lát sau, liền giải quyết hết sạch đám Hành Thi này.
Lúc này, sương trắng dày đặc từ trên mặt đất bốc lên, mấy cỗ Hành Thi đã ngã xuống lại bò lên một lần nữa, lung lay thoáng động hướng về phía mọi người đi đến.
“Thối, không dứt được!” Ngân Kiêu hừ lạnh một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, thả người tấn công.
Lúc này, một kình lực hùng hậu xé rách không khí bay đến, mấy cỗ Hành Thi bị đánh bắn ra, vô số tiểu trùng màu trắng từ trong cơ thể Hành Thi thoát ra, rơi trên mặt đất, vặn vẹo giãy dụa.
Chỉ nghe thấy người xuất chưởng kia mở miệng, nói: “Chư vị, nơi này nguy hiểm, xin hãy rời đi ngay.”
Nghe thấy thanh âm này, Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại, hô to một tiếng: “Ba trưởng lão!”
Không sai, người tới, chính là một trong bảy thượng thất quân, Ba Kích Thiên.
Ba Kích Thiên nghe được thanh âm kêu gọi kia, quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu, trên vẻ mặt liền hiện lên ý cười, “Hóa ra là Tả cô nương.” Khi hắn nói chuyện, vẫn nghiêm túc xuất chưởng, đánh bại vô số Hành Thi. Hắn bứt ra, lui đến cạnh xe ngựa, nói: “Tả cô nương, vì sao ngươi tới đây?”
“Ta đến cầu y. Ba trưởng lão, rốt cục đã phát sinh chuyện gì vậy?” Tiểu Tiểu vội vàng hỏi.
Ba Kích Thiên lắc đầu, nói: “Trước tiên phải rời khỏi nơi này đã, sau đó ta sẽ giải thích cho cô nương…”
Mọi người nghe vậy, không ham chiến nữa, bỏ lại Hành Thi ở phía sau, đi theo Ba Kích Thiên rời khỏi Bách Thảo Lĩnh.
…….
Phía nam, cách Bách Thảo Lĩnh vài dặm, có một thôn xóm nhỏ.
Lúc đám người Tiểu Tiểu đi vào mới phát hiện, trong thôn này nơi nào cũng nhìn thấy người bị thương, tiếng rên rỉ. Ai oán khóc lóc vang lên không dứt. Tình hình cực kỳ thê thảm.
Ba Kích Thiên đưa mọi người vào trong một gian phòng, xắp xếp xong xuôi, mới chậm rãi giải thích. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra sau trận đánh với Đông Hải, Thạch Mật và tiêm chủ Hi Viễn đã quay lại Thần Nông thế gia. Thạch Mật vốn là tông chủ đã bị phế bỏ, lại bị trưởng lão truy nã, vốn tưởng rằng nàng về là chui đầu vào lưới, không ngờ, nàng có được “Tam Thi Thần Châm” và “Từ Dẫn”, uy lực kinh người. Vài vị trưởng lão liên thủ, nhưng cũng không địch lại. Lại cộng thêm việc nàng quy thuận triều đình, được Thần Tiêu phái trợ lực, và quan quân địa phương hiệp trợ, nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại một lần nữa khống chế Thần Nông thế gia. Người nào không phục nàng, hoặc là bị thương, hoặc bị giam giữ. Vận khí tốt, trốn thoát được, hiện tại đều ở lại trong thôn nhỏ này, tìm kiếm cơ hội sống mới.
Khi Ba Kích Thiên nói chuyện, cũng không than thở. Thân hình hắn thẳng tắp, giữa mi mày mang theo sự bình thản, mà trong sự bình thản kia lại lộ ra uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy kính phục.
“Đây là việc nhà của Thần Nông, cũng không muốn làm phiền đến chư vị, tại nơi này, ta xin hướng chư vị bồi tội.” Ba Kích Thiên ôm quyền hành lễ, “Đúng rồi, mới vừa rồi, Tả cô nương nói muốn cầu y?”
Tiểu Tiểu gật đầu, nói rõ ngọn nguồn.
Ba Kích Th