
cho ngươi thêm một cơ hội, ‘Thiên Quan” đang ở nơi nào?”
Ba Kích Thiên lại cười to một tiếng, không trả lời lại.
Thạch Mật vươn tay, thần châm chuyển động theo sự chỉ đạo của Từ Dẫn, tấn công về phía Ba Kích Thiên.
Ba Kích Thiên nhảy người lên đón nhận, quanh thân có một dòng khí không thể nhìn thấy. Tuy rằng thế công của thần châm rất mạnh nhưng lại bị dòng khí kia nhiễu loạn, không thể tới gần người.
Đảo mắt một cái, Ba Kích Thiên đã xông qua trận thế thần châm, đi đến trước mặt Thạch Mật.
Thạch Mật cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất chưởng đón đánh.
Trong lòng Ba Kích Thiên biết chân khí của mình bị hao tổn, không thể đánh bừa, liền nghiêng người tránh đi một chưởng kia, thối lui vài bước, từ trong không khí đánh ra một chưởng.
Thạch Mật thấy hắn ra tay, lập tức nhảy lên tránh đi. Dòng khí vô hình kia đánh trúng đám Hành Thi phía sau nàng, kình lực kia mạnh mẽ, đánh tan mấy cỗ Hành Thi đó.
Lúc Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên lại có một loại bi thương không rõ.
Chiêu thức của Ba Kích Thiên không hề lưu tình. Trước đây, chưởng lực của hắn chỉ để bức cổ trùng ra thôi, mà hiện tại, hắn lại có thể đánh tan mấy cỗ thi thể, rõ ràng là đã dùng hết sức. So với hắn, thoạt nhìn Thạch Mật lại có vẻ thản nhiên lạnh nhạt, dường như khá thành thạo.
“Tông chủ.” Quỷ Cữu phía sau Thạch Mật mở miệng, ngữ điệu hơi khẩn trương.
Thạch Mật đứng vững thân mình, trong tay cầm mấy cây thần châm, sau đó, đâm lên trên ngực mình.
Ba Kích Thiên nhìn hành động này của nàng, mày nhăn lại, nhẹ giọng nói: “Thần châm khai huyệt…”
Lời nói của hắn còn chưa dứt, Thạch Mật đã lại tấn công một lần nữa. Chỉ thấy, tốc độ của nàng nhanh gấp mấy lần, thân hình đột nhiên nhanh như gió, không thể nắm bắt.
Thần châm khai huyệt. Lúc Tiểu Tiểu luyện tập điểm huyệt, cũng từng nghe sư phụ nói qua. Trong “Châm Thạc Lưu” của Thần Nông, có một loại dùng châm để kích thích huyệt đạo, sau đó đem tiềm năng vốn có của cơ thể mở ra, tăng cường tốc độ và sức mạnh của tuyệt kỹ, gọi là “Khai huyệt”. Không ngờ, vậy mà nàng có thể tận mắt nhìn thấy…
Trong thần sắc của Ba Kích Thiên có chút trầm trọng, nhưng hắn vẫn có thể đè lại sự sốt ruột lo lắng đó, vững vàng ra chiêu.
Chỉ là, kể từ đó, sức lực của hai bên bắt đầu cách xa. Thứ Thạch Mật sử dụng vốn là thần châm, luyện thành “Viêm Thần Giác Thiên”, hiện tại lại còn dùng cả “Khai huyệt”, quả nhiên là mạnh không thể đỡ.
Làm thế nào mới tốt đây… Tiểu Tiểu cố gắng để bản thân mình tỉnh táo lại. Rốt cục phải làm như thế nào, mới có thể vãn hồi lại hoàn cảnh xấu này. Nhất định phải có cách. Trên đời này không có người nào là vô địch, bằng không, lúc trước, trong Tê Vũ sơn trang, Ba Kích Thiên làm sao có thể chế phục Thạch Mật… Rốt cục, khi đó và hiện tại có gì khác biệt?
Trong đầu Tiểu Tiểu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh. Lúc đó, trong Tê Vũ sơn trang, sự lạnh lùng vốn có của thạch Mật đã từng sụp đổ. Đó là ánh mắt hàm chứa tức giận, cũng có sâu đậm bi thương khó có thể nhận ra.
“Viêm Thần Giác Thiên”, vô hỉ vô bi; Ngũ hành điên đảo, thần uy khôn cùng —— Nội tực của Đạo tông, dựa theo sự tu luyện nội đan của đạo gia. Mà người nào có tình cảm đều sẽ bị hao tổn chân khí, nhanh chóng yếu đi. Cái gọi là “Thất tình lục dục” lại càng là điều tối kỵ trong tu luyện nội đan. Giận thương can, hỉ thương tâm, ưu bi thương phế, sợ thương thận*. Nếu có thể kiêng được thất tình lục dục, có thể điên đảo ngũ hành, lấy được trường sinh…
(*: Giận dữ thì hại gan, vui vẻ hại tim, ưu sầu và đau khổ hại phổi, hoảng sợ hại thận)
Chỉ là, trên thế gian này, tuyệt không có người nào không có tình cảm. Nếu Thạch Mật muốn khởi tử hồi sinh, chính là đã mang trong mình một chấp niệm. “Viêm Thần Giác Thiên” là Thái Dương nội lực, cực kỳ cương mãnh, rất dễ dẫn tới tự đả thương thân mình. Kiêng “Thất tình lục dục” sợ chỉ là phương pháp tu luyện, mà không phải cách chân chính để tiêu diệt tâm ma. Như thế xem ra, chỉ cần phá vỡ được “Thất tình lục dục”, Thạch Mật tất nhiên không thể chống đỡ được!
Mới vừa rồi, Ba Kích Thiên cố ý nhắc đến người Thạch Mật muốn cứu kia, chỉ sợ cũng vì có tính toán như vậy. Nhưng khác với lúc ở Tê Vũ sơn trang, Thạch Mật vẫn chưa bởi vì như vậy mà tức giận. Xem ra, ngay cả “Giận” cũng đã kiêng được rồi. Hỉ, giận, ưu, tư, bi, khủng, kinh, thứ nào mới là nhược điểm của nàng đây?
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, đứng thẳng người, nhìn cuộc chiến trước mắt, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: “Không cần đánh nữa! Ba trưởng lão, không cần đánh nữa! Chẳng lẽ ngài còn chưa hiểu rõ sao. Muốn khởi tử hồi sinh có gì sai chứ! Tại sao không thể giao ‘Thiên Quan’ ra đây…”
Ba Kích Thiên nghe thấy mấy câu đó, nhíu mày, nhưng cũng không để ý tới nữa. Thạch Mật cũng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cuộc chiến.
“Ta biết…” Tiểu Tiểu đi lên phía trước, tiếp tục nói, “Ba trưởng lão, ngài dùng tài năng của mình dẫn khí cứu mệnh sư thúc của ta, chính là vì có tâm từ bi. Chẳng lẽ ngài còn không hiểu rõ sao?! Chẳng lẽ, ngài không có người nào mà mình không muốn mất đi sao?”
Trong thanh âm của Tiểu Tiểu, mang the