hưng nàng vẫn bất chấp hoảng sợ, cuồng loạn lấy tay đẩy đám trùng này ra, liều mạng muốn đào ra một thứ gì đó.
Bên người nàng, có một người nhìn không rõ mặt mũi đang đứng, càng không ngừng nói: “Phục sinh người chết, là vi phạm thiên đạo…”
Nàng mặc kệ, tiếp tục cố gắng đào ra. Cuối cùng, rốt cục nàng cũng lấy được, nhưng thứ xuất hiện từ trong bùn đất, lại là Ôn Túc…
Nàng liền vì thế mà tỉnh lại…
Nàng mở to mắt, liền nhìn thấy một bàn tay chắn ngang trước mắt nàng. Tinh tế, tròn trịa, mềm mại, trắng nõn, hiển nhiên là tay của nữ tử.
“Nha, ngươi tỉnh.” Thanh âm nói chuyện rất ôn nhu, giống như đã từng quen biết.
Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc nói: “Thẩm tiểu thư?”
Ngồi ở đầu giường giúp nàng lau mồ hôi, đúng là Thẩm Diên.
Vẻ mặt Thẩm Diên thân thiết, nói: “Nghe ngươi nói mấy lời vô nghĩa kìa, miệng vết thương còn đau không?”
Bây giờ Tiểu Tiểu mới nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra lúc trước. Nàng bị “Tam Thi Thần Châm” đánh trúng, sau đó, Liêm Chiêu xuất hiện, ngăn chặn lại tất cả, sau đó…
Nàng ôm chăn, chậm rãi ngồi dậy. Sau đó liền phát hiện, quần áo trên người đã bị cởi hết, trên tay và chân còn có vài điểm đỏ, không thể nói rõ là đau, chỉ là có chút run run thôi.
Thẩm Diên thấy nàng mờ mịt, liền cười nói: “Châm đã được lấy ra hết rồi. Ta giúp ngươi thay quần áo nhé.” Nàng nói xong, đứng dậy, cầm lấy quần áo ở bên cạnh.
Tư duy của Tiểu Tiểu có chút không theo kịp. Nàng nhìn quanh bốn phía. Đây là một gian phòng bày biện khá mộc mạc. Vài vệt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên đầu giường nàng.
“Thẩm tiểu thư, sao ngươi lại ở chỗ này?” Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên người Thẩm Diên.
Thẩm Diên cười, nói: “Ta vốn là đi theo phường chủ của Khúc phường tới “Túy Khách Cư” tìm các ngươi. Không ngờ muộn mất một bước, lại vừa vặn gặp được Liêm đại ca, cho nên cùng đi đến đây.”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, vẫn không hiểu gì mấy như cũ. Nàng sờ sờ trán, nhắm hai mắt lại.
Thẩm Diên ôm quần áo đi đến bên giường, nói: “Tả cô nương, ngươi mặc quần áo trước đã. Ta đi báo cho Liêm đại ca.” Nàng nói xong, mỉm cười rời đi.
Tiểu Tiểu nhìn theo nàng xuất môn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Thẩm tiểu thư… Những người khác đâu?”
Nàng hô lên, nhưng lại không truyền được tới tai Thẩm Diên.
Nguy rồi! Vậy mà lại bị giấc mộng kia dọa cho choáng váng! Hiện tại không phải lúc để an tâm a! Ngân Kiêu đâu? Lí Ti đâu? Còn cả Lạc Nguyên Thanh, Ba Kích Thiên… Hiện tại đang ở nơi nào a? Ôn Túc… Trên người hắn còn mang thương tích, nếu có gì xảy ra…
Nàng nghĩ đến đây, cố nhấc tay chân tê mỏi, nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng xuống giường.
“Tả cô nương, thần châm ảnh hưởng đến sự vận hành khí huyết. Ngươi nên nằm xuống giường nghỉ ngơi, không nên đứng dậy.”
Lúc nghe thấy thanh âm kia, Tiểu Tiểu quá sợ hãi, gần như kêu lên.
Thạch Mật đứng ở cửa phòng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như nó vốn có. Phía sau nàng, vẫn là Bỉ Tử cầm đèn đi theo, tư thế mười phần.
“Tông… Tông chủ…” Tiểu Tiểu cứng ngắc nhìn nàng, không biết có nên chui vào trong chăn nằm cho tốt không nữa.
Thạch Mật chậm rãi đi đến bên giường, vươn tay, giúp nàng xem mạch, nói: “Nếu ngươi có nội lực, có thể tự mình điều tức. Hiện tại, huyết mạch không thông, khôi phục hơi chậm. Bổn tọa kê cho ngươi mấy thang thuốc, ngươi uống xong, sẽ nhanh khỏe hơn.”
Tiểu Tiểu hoảng sợ gật đầu, chỉ cảm thấy quỷ dị. Theo lý mà nói, lúc trước nàng còn dùng lời nói kích thích Thạch Mật, phá “Viên Thần Giác Thiên” của nàng. Hiện tại, Thạch Mật lại quan tâm đến thương thế của nàng như vậy… Chẳng lẽ, là vì có liên quan đến Liêm Chiêu? Nhưng mà, Thạch Mật là người dễ dàng thương lượng như thế hay sao?
Nàng đang suy nghĩ, lại thấy Thạch Mật nói: “Kinh mạch của lệnh sư thúc*, bổn tọa đã nối xong rồi…”
(* Lệnh sư thúc: Cách xưng hô tôn trọng trong giao tiếp)
Tiểu Tiểu vốn đang suy tư, liền bị câu này làm cho ngây ngẩn cả người.
“Chỉ là, trên người hắn còn trúng kỳ độc ‘Thất Sát’. Muốn trị khỏi ‘Thất Sát’, cần thêm một chút thời gian nữa. Thân thể hắn suy yếu, vừa rồi lại phải nối mạch, càng thêm hao phí thể lực, sợ là khó mà chống đỡ nổi. Theo bổn tọa thấy, cần có người giúp hắn vận công điều tức, nhưng phải hợp với quy tắc truyền nội công mới được.” Thạch Mật vẫn không cho là đúng, tiếp tục nói, “Nội lực của Đông Hải và Nam Hải đều theo dòng Thái Âm, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu hắn, vậy thì đi tìm Nam Hải xin tương trợ đi.”
Tiểu Tiểu nghe mà choáng váng. Tình huống gì đây? Thạch Mật không chỉ không trả thù nàng, còn cứu Ôn Túc?! Tại sao?!
Lúc này, Thạch Mật nhợt nhạt nở nụ cười, nói: “Ngươi đã có tâm không tiếc cái gì để cứu hắn, vậy thì phải làm thêm mấy chuyện đó chắc cũng không có gì khó chứ?”
Tiểu Tiểu đột nhiên hiểu ra một điều. Lúc trước nàng dùng lời nói kích thích Thạch Mật, chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Thạch Mật hoàn toàn không hề phát hiện ra đó là kích thích?! Vì khiến cho Thạch Mật “Tư”, nàng đã nói ra rất nhiều chuyện về Ôn Túc, tuy rằng những lời đó cũng không hoàn toàn là giả… Chẳng lẽ, Thạch Mật đã