
ười, nói: “Lan Lăng nhất túy ba trăm năm.”
Thẩm Diên cười cười, nói tiếp: “Thư cộng thanh mộng tại nhân gian.”
Nghe thấy câu trả lời, Ngân Kiêu sửng sốt một lát, lập tức liền quay đầu, không mở miệng nữa.
Thẩm Diên thấy hắn trầm mặc, có chút bất đắc dĩ, “Thẩm Diên tuy chỉ là một nữ lưu, cũng hiểu được có ân tất báo, thiếu nợ người khác.”
Ngân Kiêu không phản bác, vẫn trầm mặc.
“Lại nói tiếp, Thẩm tiểu thư có thể đi vào địa lao, thật sự khiến ta bội phục.” Lí Ti cười nói.
“Ta chỉ xin Liêm…” Thẩm Diên dừng một chút, “Liêm công tử mà thôi.”
“Tên chó săn triều đình kia lại hảo tâm như vậy sao?” Ngân Kiêu mở miêng, ngữ khí không vui.
“Liêm công tử không phải là chó săn gì đó. Hắn chính trực thuần lương, là nam nhi đỉnh thiên lập địa!” Thẩm Diên bất mãn nói.
“Trợ Trụ vi ngược*, còn không phải chó săn?! Nếu hắn thật sự chính trực thuần lương, tại sao lại coi như không thấy chuyện Thạch Mật đảo điên Thần Nông thế gia, đả thương người khác, sát hại người vô tội?!” Ngân Kiêu tức giận nói.
(*: Trợ Trụ vi ngược: Nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm chuyện ác)
“Làm sao ngươi biết đó là điều hắn muốn?! Hắn là bị buộc phải làm, là bất đắc dĩ không thể không hợp tác với những người đó! Hiện tại, các ngươi bình an vô sự, chẳng lẽ không phải nhờ hắn che chở hay sao?!” Thẩm Diên cũng nổi giận, nói.
“Hắn bụng dạ khó lường, chẳng lẽ ngươi muốn ta cảm ơn hắn!”
“Ít nhất cũng không cho phép cho ngươi nói về hắn như vậy!”
“Ngươi… Ngươi che chở cho hắn như vậy, còn nói là không có tâm với hắn?!”
“Cho dù ta có tâm với hắn, cũng là chuyện không liên quan đến ngươi!”
Thẩm Diên nói xong câu đó, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Lí Ti che miệng cười, nói: “A, cường đạo, ngươi đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Lúc trước, không phải còn oán giận ta đưa Thẩm tiểu thư đi, không cho ngươi gặp mặt một lần sao? Lúc này, sao lại khi dễ người ta như thế?”
“Bà mối, ngươi đừng lắm miệng!” Ngân Kiêu xoay người, lập tức đi đến một bên ngồi xuống, không thèm để ý đến mọi người nữa.
Thẩm Diên cũng nghiêng đầu, không nói chuyện nữa.
Đang lúc Lí Ti muốn nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng. Đột nhiên, một đám binh lính đi tới, mở cửa lao Lạc Nguyên Thanh ra.
Đi đầu, là gia tướng của Liêm gia. Hắn mở miệng, nói: “Lạc cô nương, mời đi ra.”
Lạc Nguyên Thanh không hiểu nhìn bọn họ, đứng lên.
“Tả cô nương có dặn dò, mang ngươi tới gặp nàng.” Gia tướng kia nói thêm một câu.
“Tả cô nương?” Không chỉ Lạc Nguyên Thanh, tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.
Gia tướng gật đầu, nói: “Mời đi ra thôi. Chậm trễ mệnh lệnh, thuộc hạ cũng có khó xử.”
Lạc Nguyên Thanh nhìn mọi người, sau đó lập tức đi ra ngoài.
Đoàn người này vừa đi khỏi, Ngân Kiêu và Lí Ti liền hai mặt nhìn nhau.
“Các ngươi không cần lo lắng. Tả cô nương tốt lắm. Nàng tìm Lạc cô nương, chắc chắn có quyết định của nàng.” Thẩm Diên mở miệng, nói.
Lí Ti nghĩ nghĩ, nói: “Nói cũng đúng. Tả cô nương cũng không phải hạng người hời hợt… Thẩm tiểu thư, vậy chuyện sau này, phiền toái ngươi rồi.”
Thẩm Diên gật đầu, “Phường chủ cũng đã đi tới nơi này, ít ngày nữa sẽ đến nơi. Chư vị có thể yên tâm.” Nàng nhìn thoáng qua Ngân Kiêu, nói, “Ta không tiện ở lâu, đi ra ngoài trước vậy.”
“Uy…”
Thẩm Diên còn chưa đi được mấy bước, đã bị Ngân Kiêu gọi lại. Nàng nhíu mày, xoay người, nói: “Còn có điều gì chỉ giáo?”
Ngân Kiêu do dự nửa ngày, mới nói: “Ngươi đừng thân cận với tên tiểu tử họ Liêm kia nữa. Nói thế nào hắn cũng là người trong lòng nha đầu Tiểu Tiểu kia…”
“Ngươi yên tâm. Chuyện chia rẽ uyên ương nhà người ta, Thẩm Diên sẽ không làm!” Thẩm Diên có chút tức giận, trả lời.
“Ngươi cũng là…” Ngân Kiêu không hề sinh khí, nói thêm một câu, “Nếu ngươi thích hắn, ta cũng không có biện pháp nào…”
Thẩm Diên ngây ngẩn cả người, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần, gò má đã cháy rực đỏ ửng. Nàng cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân, lầu bầu nói: “Chuyện này thì liên quan gì tới ta a…”
Nàng nói xong, quay đầu, chậm rãi đi thẳng ra khỏi địa lao.
Lí Ti nhìn Ngân Kiêu, nở nụ cười. “Nha, cường đạo a, ngươi đang ghen sao?”
Ngân Kiêu không trả lời. Một lúc sau mới nói: “Uy, bà mối, rốt cục ngươi đưa đại tiểu thư kia đến ‘Khúc phường’ làm cái gì?”
Lí Ti thản nhiên trả lời, “Ha ha, bí mật.. Tuy nhiên, vị tiểu thư này, đã không còn là cái vị yếu đuối lúc trước nữa rồi nha.”
Ngân Kiêu nói: “Rất nguy hiểm đó. Nàng không hề có chút võ công nào…”
“Người đừng quá coi thường nữ nhân.” Lí Ti ngồi xuống đất, cười nói, “Mỏi mắt mong chờ đi.”
Ngân Kiêu chỉ đành trầm mặc, mang theo vài phần tâm tình phức tạp, nhìn ra phía ngoài cửa lao…
Tiểu Tiểu dùng nhẫn cốt phân phó binh lính mang Lạc Nguyên Thanh ra, sau đó đưa tới sương phòng Ôn Túc.
Trong phòng đốt hương, mùi thơm ngọt ngào, có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn. Khói trắng nhè nhẹ tràn ngập bốn phía. Ánh trăng thanh lãnh chiếu khắp phòng. Mấy con đom đóm từ ngoài cửa sổ bay vào, chợt lóe sáng lên.
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không đốt đèn. Nàng chậm rãi đi đến trước giường, quỳ xuống, nắm lấy cổ tay Ôn Túc.
Mạch