Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213634

Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.

đập tuy hơi nhẹ, nhưng đã có xu hướng vững vàng. Đúng như lời Thạch Mật đã nói, gân mạch bị đứt gãy đã được nối lại toàn bộ, còn lại, cũng chỉ là giải độc và khôi phục.

Tiểu Tiểu nắm tay hắn, nhìn dáng ngủ an tường của hắn, trong lòng vui sướng khiến nàng nở nụ cười.

“Sư thúc, hiện tại ta đã biết rõ vì sao Ngân Kiêu muốn gọi ta là Tiểu Tảo Bả…” Nàng thấp giọng nói, “Hóa ra, người nào có quan hệ với ta, thật sự đều xui xẻo nha.” Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói: “Rốt cục ta cũng phát hiện… Nếu ta gọi ai là ‘sư phụ’, người đó nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì chết oan chết uổng…”

Nàng nói tới đây liền không nói tiếp được nữa. Nàng nắm chặt tay hắn, nói: “Nhất định ngươi sẽ không có việc gì. Ta chỉ kêu ngươi một tiếng ‘Sư phụ’, sẽ không tà môn như vậy đâu, đúng không nhỉ?” Mũi nàng đau xót, trong đôi mắt hiện lên lệ quang, “Ngươi sẽ không có việc gì…”

Nàng khụt khịt cái mũi, bình ổn cảm xúc. Nàng lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ. Giải dược của độc hương, Thạch Mật chỉ cho nàng một viên. Chỉ duy nhất một viên này, chứng minh rằng, mặc dù mặt ngoài nàng ta coi nàng là “Đồng bọn”, nhưng họ vẫn đề phòng nàng.

Nàng mở hộp thuốc ra, nhìn viên thuốc bên trong, lập tức để sát lên mũi ngửi ngửi. Vị thuốc đông y đắng chát, thoáng có chút gay mũi. Nàng không phải thầy thuốc, tất nhiên không có cách chỉ dựa vào mùi thuốc có thể nhận ra đã dùng những dược vật gì. Nàng cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

Lúc này, tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra vang lên. Chợt nghe có người đứng ở ngoài cửa mở miệng, cung kính nói: “Tả cô nương, người đã đưa tới.”

Tiểu Tiểu đứng lên, nói: “Vào đi.”

Binh lính mở cửa, dẫn Lạc Nguyên Thanh vào, hành lễ xong liền rời đi.

Binh lính vừa đi, Tiểu Tiểu liền cúi đầu, suy nghĩ miên man.

Lạc Nguyên Thanh thấy nàng không nói chuyện, liền tự mình đánh giá căn phòng này. Lúc nhìn thấy Ôn Túc đang nằm trên giường, nàng nhíu mày, đi vài bước đến bên giường, nói: “Hóa ra hắn ở trong này, hắn sao rồi?”

Tiểu Tiểu thanh thanh cổ họng, lớn tiếng nói: “Thạch Mật tông chủ đã giúp hắn nối lại gân mạch, việc giải độc ‘Thất Sát’, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, thân thể sư thúc của ta suy yếu, cần có người truyền chân khí cho hắn. Hiện tại, chỉ có người tu luyện ‘Huyền Nguyệt Tâm Kinh’ mới có thể trợ giúp hắn một tay…”

Lạc Nguyên Thanh nói: “… Hắn ruồng bỏ minh ước, không muốn hợp tác cùng Nam Hải ta, ta… Tại sao phải cứu hắn? Huống hồ, thân ta trúng phải độc hương, nội lực tan biến…”

“Độc hương không phải vấn đề.” Tiểu Tiểu nói, “Nam Hải và triều đình không có liên quan gì, cùng Thần Tiêu phái cũng không có ân oán, Lạc cô nương chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta lập tức sẽ giúp ngươi thoát thân.”

Vẻ mặt Lạc Nguyên Thanh lạnh lùng, “Có thể khiến những binh lính đó nghe lời sai phái, quả nhiên ngươi là người của triều đình!”

“Ta là người bên nào không quan trọng. Ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hay không đáp ứng?”

Lạc Nguyên Thanh nhìn Ôn Túc, trầm mặc không nói.

“Nam Hải vốn là không có chút quan hệ gì với chuyện hôm nay. Lạc cô nương cũng không muốn bởi vậy mà hủy đi cơ nghiệp bao năm của Nam Hải chứ?” Trong lúc Tiểu Tiểu nói chuyện, đã đẩy giải dược tới, nói, “Viên giải dược này ngươi hãy ăn vào, sau khi chữa cho sư thúc hồi phục, ta sẽ đưa giải dược cho toàn bộ đệ tử Nam Hải.”

Lạc Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu, vươn tay, nhận lấy hộp thuốc kia, nhưng mà, lúc tay nàng chạm vào hộp nhỏ kia, trong nháy mắt đó, Tiểu Tiểu bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong vài bước.

Lạc Nguyên Thanh kinh hãi, đang định chất vấn, lại thấy Tiểu Tiểu nói nhỏ bên tai nàng: “Lạc cô nương, tai vách mạch rừng, nên nhỏ giọng nói chuyện. Viên giải dược này tạm thời không thể cho ngươi, ta muốn mời ngươi vào cùng hội với ta.”

Lạc Nguyên Thanh có chút không hiểu, “Ngươi…” Nàng nghĩ nghĩ, đè thấp thanh âm, “Rốt cục ngươi muốn làm cái gì?”

Tiểu Tiểu cảnh giác nhìn khắp mọi nơi, nói: “Ách… Trộm dược.”

Lạc Nguyên Thanh mở to hai mắt nhìn, “Trộm dược?!”

Tiểu Tiểu ôm miệng nàng, ngón trỏ đặt trên môi, “Hư…” Nàng nhỏ giọng, nói, “Lạc cô nương, việc ngươi phải làm rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ở trong này làm bộ chữa thương cho sư thúc của ta là được. Còn ta, sẽ đi trộm dược.”

“Ngươi đi? Vậy chẳng thà đưa viên giải dược đó cho ta, để ta đi!” Lạc Nguyên Thanh nói.

Tiểu Tiểu lắc đầu, “Lạc cô nương cũng biết dược phòng của Thần Nông ở nơi nào sao? Cũng biết giải dược kia là gì?”

Lạc Nguyên Thanh không trả lời được, chỉ đành trầm mặc.

“Thần Nông thế gia ta đã tới một lần, địa hình cũng biết được đại khái. Mà viên giải dược này, ta cũng phân rõ được các dược vật trong đó.” Tiểu Tiểu nói, “Hơn nữa, nếu người trộm dược là ta, cho dù thất bại, cũng không có ảnh hưởng đến tính mạng.”

Lạc Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”

“Ân.” Tiểu Tiểu cười cười, lại lớn tiếng nói, “Khụ khụ, Lạc cô nương, ngươi quả nhiên thức thời.”

Lạc Nguyên Thanh nghe vậy, cũng lớn tiếng nói: “Nam Hải ta vốn không có quan hệ gì với chuyện này, cũng không cần phải nhúng chân vào.”

Tiểu Tiểu lại hạ giọng, nói: “Hiện tại, ta gọi một tỳ n


XtGem Forum catalog