
nuốt ngụm đồ ăn to đùng kia xuống, vẻ mặt nhiêm túc thành khẩn.
Liêm Chiêu cúi đầu cười khẽ, cầm lấy một đôi đũa khác, giúp nàng gắp đồ ăn.
Lúc này, ngoài cửa liền truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Liêm Chiêu ngừng đũa, lẳng lặng nghe. Tiểu Tiểu cũng dừng nhai nuốt, nín thở chờ đợi.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra. Ba nam tử khôi ngô vọt tiến vào, không nói hai lời, trực tiếp đánh úp về phía Liêm Chiêu và Tiểu Tiểu.
Tay Liêm Chiêu chống xuống bàn, toàn thân đứng lên, đá văng một nam tử đi đầu. Đợi thân hình ổn định, hắn kéo Tiểu Tiểu, lui sang một bên, sau đó lấy trường kiếm tùy thân, tiến lên ứng chiến.
Tiểu tiểu cầm chiếc đũa, kinh ngạc đứng ở một bên. Một lát sau, nàng liền phát hiện khác thường.
“Cẩn thận, là Hành Thi!”
Trong lúc Liêm Chiêu ra chiêu cũng có phát hiện. Hành Thi không biết đau đớn, chỉ có sát ý. Hắn lập tức vung kiếm, hung hăng chặt đứt đầu Hành Thi.
Nếu muốn chế phục Hành Thi, phương pháp hữu hiệu nhất chính là công kích vào huyệt Cường Gian và huyệt Thiên Trụ sau đầu. Mà chặt đầu tuy rằng có chút thô thiển, cũng là cách nhanh nhất có thể làm.
Tiểu Tiểu đứng ở một bên há hốc mồm nhìn, cũng không ngờ có một khối Hành Thi đánh tới. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng tránh thoát.
Liêm Chiêu nghe tiếng, thả người bay đến trước mặt nàng, một chưởng đánh văng cỗ thi thể kia. Nhưng mà, vận công xuất chưởng, không khỏi tác động đến chân khí. Miệng vết thương trên cánh tay phải liền đau đớn mãnh liệt, trường kiếm trong tay cũng lỏng ra, rời tay.
Tiểu Tiểu thấy thế, giậm chân tại chỗ, nhảy lên, lấy tay chống vào bả vai khối Hành Thi, tung người bay qua đầu nó. Trong khoảnh khắc lướt qua Hành Thi, chiếc đũa trong tay nàng hung hăng đâm mạnh vào huyệt Cường Gian và huyệt Thiên Trụ. Hành Thi nháy mắt mất khả năng cử động, không di chuyển nữa.
Tiểu Tiểu vững vàng rơi xuống đất, đang định thở phào một hơi. Đã thấy ở cửa xuất hiện một nhóm người, khác hẳn với đám Hành Thi này, lúc này đây, chính là đệ tử của Thần Tiêu phái.
Nàng đang kinh ngạc, Liêm Chiêu lại đã đứng dậy, lấy điêu cung và hộp tên trên giường. Hắn kéo cung, bắn tên liên tiếp. Đệ tử Thần Tiêu đứng ở cửa thấy thế, ào ào tránh ra. Liêm Chiêu kéo Tiểu Tiểu, bước nhanh chạy ra ngoài cửa.
Sau khi hai người xuất môn, mới phát hiện thủ vệ và gia tướng Liêm gia đứng ở cửa đã sớm bị sát hại. Những gia tướng còn lại trong biệt uyển cũng đang hỗn chiến với đệ tử Thần Tiêu.
Binh mã Liêm Gia trú ở bên ngoài Thần Nông thế gia, trong biệt uyển cũng chỉ có khoảng năm mươi người. Hành Thi tập kích bất ngờ, hơn nữa, cộng với công kích của Thần Tiêu, căn bản vô pháp chống đỡ.
Tiểu Tiểu lập tức nhớ tới lời Liêm Chiêu nói vừa rồi. “Nếu ta là nàng, nhất định tiền trảm hậu tấu.”… Hiện tại, chính là tiền trảm hậu tấu?!
Tiểu Tiểu nhìn đám đệ tử đằng đằng sát khí của Thần Tiêu, lại nhìn Liêm Chiêu. Biều cảm của Liêm Chiêu ẩn chứa tức giận, nhưng thần sắc lại rất trấn định. Hắn lấy từ trong hộp tên ra một mũi tên dài, chậm rãi kéo cung.
Người xung quanh kiêng kị tài bắn cung của Liêm gia, không người nào dám vội vàng tiến lên.
Nhưng mà, tay Liêm Chiêu nâng lên, trực tiếp bắn mũi tên kia về phía bầu trời.
Tiếng nổ trong trẻo xé rách không gian, vang vọng bốn phương.
Tên nổ?! Tiểu Tiểu kinh ngạc ngửa đầu, nhìn mũi tên dài tan biến vào bóng đêm.
Đệ tử Thần Tiêu chung quang liền biết không ổn, ào ào tấn công lên.
Liêm Chiêu cũng không tiếp tục đánh nữa, chỉ lôi kéo Tiểu Tiểu chạy giữa đám người, tìm kiếm cơ hội tự bảo vệ mình.
Tiểu Tiểu có chút không rõ ý định của hắn, nhưng lại biết, người bên cạnh này đáng giá để tin cậy, có thể an tâm phó thác.
Một lát, đột nhiên có người nhảy vào cuộc chiến, kình phong sắc bén tách mở đám người đang vây công.
Tiểu Tiểu tập trung nhìn vào, liền cảm thấy kinh ngạc. Cái người tay cầm trường thương, nghiêm nghị đứng thẳng kia, đúng là thiếu chủ của Phá Phong Lưu, Giang Thành.
Giang Thành bức lui đám đệ tử Thần Tiêu, xoay người nhìn Liêm Chiêu, ôm quyền cười nói: “Liêm đại ca tính toán như thần, tiểu đệ may mắn không làm nhục sứ mệnh.”
Liêm Chiêu đáp lễ, nói: “Giang huynh đệ khách khí rồi.”
Lúc hai người đang nói chuyện, một đám binh sĩ xông vào biệt uyển, cũng chỉ mất thời gian uống một chén trà, liền đem thế cục xoay chuyển ngược lại.
Sau khi tất cả bình ổn, sự mờ mịt của Tiểu Tiểu liền được giải đáp.
Giang Thành cười, nói với Liêm Chiêu: “Đúng như Liêm đại ca dự liệu, Thần Tiêu phái thực sự có tâm mưu phản. Nếu không phải lúc trước Liêm đại ca đã an bày tiểu đệ tiếp ứng, chỉ sợ cũng bị những người này ám toán.”
Liêm Chiêu thở dài, “Ta cũng chỉ đề phòng vạn nhất, không ngờ chuyện này thật sự phát sinh… Ngày đó, trên Đông Hải, ta và Ngụy Khải đã có hiềm khích. Hi Viễn và Thạch Mật đều là tâm phúc của hắn, nên mới phòng bị. Không ngờ, nhanh như vậy bọn họ đã động thủ… Đúng rồi, cô cô của ta đâu?”
Gia tướng bị thương đứng bên nghe thấy vậy, trả lời: “Công tử, vài canh giờ trước, Thần Nông thế gia tìm được nơi đặt ‘Thiên Quan’. Tông chủ Thạch Mật và tiêm chủ Hi Viễn đã xuất phát đi tìm. Tiểu thư vốn